Hành Trình Lập Nghiệp - Story 2



Bây giờ là 16:12 phút chiều, tôi đang ngồi ở quầy thu ngân của cửa hiệu và viết những dòng này. 
Bánh kẹo đã vơi đi phân nửa so với số lượng lúc nhập về. Một chị khách quen vừa đặt hàng tháp trái cây cúng Tết ở công ty. Còn 3 giỏ kẹo bánh vẫn chưa kịp bán. Mấy quả lê Hàn Quốc nheo nhóc. Mấy trái cam Ai Cập chưa được khách nào mua. 
Đà Nẵng lúc này tiết trời mát mẻ như thu Hà Nội vậy, nắng nhè nhẹ, gió đìu hiu, hoa cúc vàng rợp khắp những ngõ ngách. Miền Trung có vẻ chuộng giống hoa này vào dịp Tết, vì giá thành rẻ mà cũng bền lâu, ra Giêng vẫn để chưng được. Đường phố xe cộ vãn người hơn, vì sinh viên đi học cũng về gần hết. Mấy ngày nữa là Tết rồi. 
Tôi còn nhớ ngày khai trương quán là 26 tháng 10 năm 2019. Hôm đó vui nhộn và nhiều kỷ niệm lắm. Mọi người tất bật vào ra. Nguyên một tuần trời tôi ngày nào được ngủ quá 4 tiếng mỗi ngày. 
Khai trương vừa xong là tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam đang về. Tôi ngồi lên kế hoạch chạy quảng cáo, demo sản phẩm mới rồi thì nhập hàng hoá. Tôi không rành rõi về hoa quả, cũng chẳng quá khéo tay. Thú thật, làm tới đâu, tôi sửa tới đó. Giờ nhân viên trong quán, từ những người vụng về đều trở thành chuyên gia làm hộp quà, giỏ quà hết rồi. Nghĩ lại mà vui ghê.
Những ngày cận 20 tháng 11, khách rất đông và nhộn nhịp. Đơn hàng đi liên tục và đều mỗi ngày. Chúng tôi phải thức giấc từ 3 giờ sáng để lên chợ hoa. Trái cây phải nhập từ 5 giờ, tối lại thêm vài lượt hoa quả về nữa. Thật may mắn vì khách hàng đón nhận sản phẩm với sự hân hoan và thích thú. Đương nhiên không tránh khỏi vài lời than phiền, nhưng chẳng sao cả, làm dịch vụ mà, bạn đâu thể khiến cả 100 người hài lòng với bạn.
Tôi sẽ chẳng thể nào quên cảnh 4 5 chị em xúm xít cắm hoa, gói quà, xếp từng trái táo, trái cam sao cho thật đẹp mắt. Khách chỉ cho 1 tiếng để gói đủ 30 hộp quà, ôi vắt chân lên cổ để chạy. Đứng liên tục 14 tiếng đồng hồ, chân sưng lên nhức mỏi. Bù lại là những tiếng cười vang cả khu phố. Càng lúc mệt mỏi nhất, bạn càng phải học cách cười tươi nhất. Bởi nụ cười sẽ làm bạn quên đi nỗi đau thể chất hiện tại. Những bữa cơm tạm bợ, những giấc ngủ chập chờn, những nỗi lo về hàng hoá chưa về kịp... tất cả tạo nên một niềm hạnh phúc cho những con người mộng mơ và thích thử thách bản thân như tôi.
Nếu ai đó bảo rằng làm kinh doanh là sướng, tôi xin khẳng định ĐÚNG thế. Bởi cái niềm vui và mục đích lớn lao nhất của một người tự làm chủ chính là vượt lên bản thân mình. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn ngày hôm qua. 
Giờ thì doanh nghiệp của tôi đã được đăng ký giấy phép. Tôi cầm con dấu trên tay, lòng không khỏi bồi hồi. Hành trình nộp thuế và phụng sự xã hội đang chờ chúng tôi phía trước. Haha, nói vui vẻ vậy thôi, để quan trọng hoá cái sự nộp thuế cho công ty đầu tiên của mình. 
Mấy tiếng trước cả cửa hàng không có lấy 200 nghìn tiền mặt trong quỹ. Tôi đoán là vài tiếng nữa sẽ có mấy chục triệu chuyển vào tài khoản, hihi. Cứ nghĩ thế đi và bạn sẽ có cách giải quyết cho những vấn đề sắp tới. 
Chuyện kinh doanh ấy mà, đừng nghĩ nó quá phức tạp. Cũng y như giải toán, dựa vào giả thiết đề bài cho và tìm hướng đi. Chẳng may có sai, ta làm lại. Quan trọng là bạn có muốn làm và kiên trì làm hay không mà thôi! 
Mốc. 
6
527 lượt xem
6
2
2 bình luận