Tôi là Henry Nguyên, một người làm stand-up comedy – cái nghề mà bạn có thể thấy tôi biểu diễn ở những nơi như Decibel hay Saigon Outcast. Đối với tôi, stand-up comedy không chỉ là một hình thức nghệ thuật, mà còn là cách tôi kết nối với khán giả, kể những câu chuyện đời thường qua góc nhìn hài hước. Nhưng bạn có biết, hình thức này đã có một lịch sử dài hàng nghìn năm? Hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút về nguồn gốc và sự phát triển của nó.
Ảnh bởi
Marija Zaric
trên
Unsplash

Bắt đầu từ thời cổ đại

Nếu bạn nghĩ stand-up comedy là sản phẩm của thời hiện đại, thì bạn đã nhầm. Hình thức này có thể bắt nguồn từ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Trong các nhà hát, các triết gia và diễn viên thường sử dụng hài kịch để phản ánh xã hội và chính trị. Các vở kịch châm biếm như của Aristophanes không khác gì một buổi stand-up hiện đại, chỉ khác ở chỗ, họ diễn với phục trang và sân khấu lớn hơn, còn tôi chỉ cần một cái micro là đủ.
Qua thời Trung Cổ, hài kịch không hề biến mất, mà chuyển thành những câu chuyện châm biếm của các nghệ sĩ đường phố. Họ lang thang khắp nơi, kể những câu chuyện về cuộc sống, đôi khi chế nhạo các vị vua chúa. Nhưng thời đó, châm biếm sai đối tượng là chuyện lớn, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống. Nghĩ mà thấy nghề của tôi giờ nhẹ nhàng hơn nhiều – cùng lắm chỉ bị khán giả phớt lờ thôi!

Sự phát triển của Stand-up Comedy hiện đại

Đến thế kỷ 18-19, stand-up comedy bắt đầu định hình rõ nét hơn. Ở Anh, các nghệ sĩ thường diễn trong các quán rượu, kể những câu chuyện hài hước, pha chút châm biếm. Trong khi đó, ở Mỹ, các chương trình vaudeville nổi lên, tạo sân chơi cho những nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ, trong đó có hài kịch. Một trong những nhân vật nổi bật thời kỳ này là Mark Twain. Với phong cách châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, ông được xem là một trong những người đặt nền móng cho stand-up comedy hiện đại.
Bước sang thế kỷ 20, stand-up comedy phát triển mạnh mẽ ở Mỹ, với những tên tuổi lớn như Bob Hope, George Carlin, và Richard Pryor. Họ không chỉ kể chuyện hài để giải trí, mà còn sử dụng sân khấu để nói về những vấn đề nhạy cảm như chính trị, phân biệt chủng tộc, và xã hội. Họ đã biến hài kịch thành một công cụ mạnh mẽ để thách thức và thay đổi các quan niệm cũ.
Lịch Sử Stand-up Comedy qua Góc Nhìn của Henry Nguyên
Tôi là Henry Nguyên, một người làm stand-up comedy – cái nghề mà bạn có thể thấy tôi biểu diễn ở những nơi như Decibel hay Saigon Outcast. Đối với tôi, stand-up comedy không chỉ là một hình thức nghệ thuật, mà còn là cách tôi kết nối với khán giả, kể những câu chuyện đời thường qua góc nhìn hài hước. Nhưng bạn có biết, hình thức này đã có một lịch sử dài hàng nghìn năm? Hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút về nguồn gốc và sự phát triển của nó.

Bắt đầu từ thời cổ đại

Nếu bạn nghĩ stand-up comedy là sản phẩm của thời hiện đại, thì bạn đã nhầm. Hình thức này có thể bắt nguồn từ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Trong các nhà hát, các triết gia và diễn viên thường sử dụng hài kịch để phản ánh xã hội và chính trị. Các vở kịch châm biếm như của Aristophanes không khác gì một buổi stand-up hiện đại, chỉ khác ở chỗ, họ diễn với phục trang và sân khấu lớn hơn, còn tôi chỉ cần một cái micro là đủ.
Qua thời Trung Cổ, hài kịch không hề biến mất, mà chuyển thành những câu chuyện châm biếm của các nghệ sĩ đường phố. Họ lang thang khắp nơi, kể những câu chuyện về cuộc sống, đôi khi chế nhạo các vị vua chúa. Nhưng thời đó, châm biếm sai đối tượng là chuyện lớn, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống. Nghĩ mà thấy nghề của tôi giờ nhẹ nhàng hơn nhiều – cùng lắm chỉ bị khán giả phớt lờ thôi!

Sự phát triển của Stand-up Comedy hiện đại

Đến thế kỷ 18-19, stand-up comedy bắt đầu định hình rõ nét hơn. Ở Anh, các nghệ sĩ thường diễn trong các quán rượu, kể những câu chuyện hài hước, pha chút châm biếm. Trong khi đó, ở Mỹ, các chương trình vaudeville nổi lên, tạo sân chơi cho những nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ, trong đó có hài kịch. Một trong những nhân vật nổi bật thời kỳ này là Mark Twain. Với phong cách châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, ông được xem là một trong những người đặt nền móng cho stand-up comedy hiện đại.
Bước sang thế kỷ 20, stand-up comedy phát triển mạnh mẽ ở Mỹ, với những tên tuổi lớn như Bob Hope, George Carlin, và Richard Pryor. Họ không chỉ kể chuyện hài để giải trí, mà còn sử dụng sân khấu để nói về những vấn đề nhạy cảm như chính trị, phân biệt chủng tộc, và xã hội. Họ đã biến hài kịch thành một công cụ mạnh mẽ để thách thức và thay đổi các quan niệm cũ.

Stand-up Comedy ở Việt Nam

Ở Việt Nam, stand-up comedy là một khái niệm khá mới. Văn hóa kể chuyện tiếu lâm đã có từ lâu, nhưng phong cách hài đứng kể trên sân khấu chỉ bắt đầu phổ biến trong vài năm gần đây. Các buổi diễn nhỏ tại các quán bar, cà phê ở TP.HCM, như Decibel hay Outcast, đã trở thành nơi để những người yêu thích thể loại này thử sức và kết nối với khán giả.
Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu ở Saigon Outcast, tôi đã run lắm, nhưng khán giả ở đó thật dễ thương. Họ cười, không chỉ vì câu chuyện tôi kể, mà có lẽ vì họ muốn động viên một nghệ sĩ trẻ. Nghĩ cũng vui, người Việt mình từ xưa đã quen với việc kể chuyện tiếu lâm, nên khi chuyển qua stand-up comedy, khán giả vẫn tìm thấy sự thân thuộc trong từng câu chuyện hài.
Stand-up comedy không chỉ là tiếng cười. Nó còn là cách phản ánh cuộc sống, thách thức những điều quen thuộc, và kết nối mọi người qua những câu chuyện. Đối với tôi, đó là niềm đam mê. Và dù không phải lúc nào khán giả cũng cười, tôi vẫn đứng trên sân khấu, kể những câu chuyện của mình, bởi tôi tin rằng chỉ cần một tiếng cười vang lên, mọi mệt mỏi của cuộc sống đều có thể tan biến.