Trải nghiệm, va vấp, thất bại, thành công luôn có giá trị của nó. Thông thường những trải nghiệm tồi tệ giúp bản thân người ta có một bài học sâu sắc và cảnh giác hơn để tránh lặp lại sai lầm. 
Đa số chúng ta thường nhận được nhiều bài học khi thất bại hơn là thành công. Thành công khiến ta hạnh phúc trong thoáng chốc, vui đấy rồi cũng dễ quên như cơn gió thoảng qua. 
Những lựa chọn sai lầm dẫn đến những trải nghiệm tồi tệ mất tiền, mất niềm tin... nhận ra những gì mình đang tưởng tượng khác xa với thực tế. 
Sau những phút giây đau khổ, mình nhận ra những bài học cho chính mình và cái giá phải trả đó có thể sẽ giúp mình tránh lặp lại những sai lầm như thế. Hoặc cũng chính nhờ những sai lầm mất tiền, chia tay người yêu, thất bại... ở hiện tại mà tương lai mình sẽ không bị mất nhiều hơn. Khoảnh khắc ấy, chợt mình nhận ra mọi thứ xảy ra điều có lý do của nó.
Việc ta chọn và bước đi lối nào có còn quan trọng? Sau cùng ta vẫn phải đối diện với chính bản thân mình.
Tại sao phải dằn vặt bản thân vì những hành động sai lầm của mình ở một thời điểm nào đó? Rồi hối hận, tiếc nuối, thở dài buông ra câu "giá như..."
Cảm xúc là một thứ luôn luôn thay đổi. Thời gian, đã chứng minh cho chúng ta thấy mình từng trải qua những cung bậc cảm xúc gì? Tình yêu, hạnh phúc, thăng hoa cả sự tuyệt vọng trống rỗng... Những ước mơ cháy bỏng, những mục tiêu rõ ràng khiến người ta biết mình đang đi đâu muốn gì. Bắt tay hành động giúp người ta có cơ hội chạm đến ước mơ, cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Trong quá trình thực hiện người ta sẽ khám phá ra nhiều thứ ở bản thân.  
Việc không biết mình thích gì? Muốn gì? Như một con thuyền lênh đênh trên biển không biết đi về đâu, rẽ sang hướng nào vô định. Không biết đâu là bến bờ. Một người không biết mình muốn gì, thích gì? Cuộc sống lay lắt qua ngày, qua tháng nọ để cho hết cuộc đời. Đôi lúc, cảm thấy cuộc đời mình chán ngắt, lãng phí biết bao thanh xuân tuổi trẻ.
Khi ta thích một điều gì đó, có mục tiêu rồi ta mới hành động đạt được nó. Nhưng qua một quá trình trải nghiệm và quan sát chính mình và những người thân xung quanh. Bất chợt, mình nhận ra có một nghịch lí hơi khác bình thường. 
Đôi khi hành động sẽ khiến bản thân biết mình thích cái gì. Nhiều khi trong đầu tưởng tượng bản thân thích phù hợp với cái này cái kia nhưng bắt tay vào thực hiện mới vỡ lẽ ra. "Ồ. Mình chẳng thích cái đó như mình tưởng".
Có những người thuộc nhóm phải bắt tay hành động rồi mới biết mình hợp và thích làm việc gì. Đôi khi suy nghĩ mình thích cái này nhưng thực ra mình không thích nó như mình nghĩ, khi bắt tay vào thực hiện. Thế là chán nản, ngán ngẩm bỏ dở dù tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Mình có một chị bạn quê ở miền Tây, gặp và chơi với nhau khi làm chung một công ty thiết kế. Sau đó, hai chị em chuyển từ đồng nghiệp sang làm bạn thân thiết. Chị kể năm đầu tiên chị thi đậu "Đại học Kinh tế " học được một thời gian chị chán bỏ. Năm sau đi thi "Đại học Kiến Trúc" và đậu, học nghành thiết kế nội thất. Nghe chị kể về việc thi cử của chị, tụi mình mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Bởi hai cái trường ấy dễ gì thi đậu, toàn cái tên nghe xịn xò quá xá mà. Ước mơ của biết bao bạn trẻ, trong đó từng có mình. Nhưng ngược lại với việc thi đỗ đam mê học tập chị lại từ bỏ. Đầu tiên chị bỏ học Kinh tế khi mới vào năm nhất. Sau khi học kiến trúc ra đi làm được một hai năm, chán quá chị bỏ luôn. Có lẽ, chị thấy mình không phù hợp, một phần là do tính cách và một phần là những phần mềm công cụ để diễn hoạ khi làm việc chị không có nhiều. Nói chung là về kỹ năng sử dụng phần mềm công cụ yếu khiến chị chán nản. Làm được mới khiến người ta hưng phấn mày mò tìm hiểu và học hỏi sáng tạo hơn nữa. Còn ngược lại, sẽ khiến người ta mất niềm tin vào bản thân và chán nản buông xuôi. Thiết kế của chị nhìn cũng hơi chán chán, làm việc cũng rất chậm. Chính những điều đó, khi nghe về lịch sử thi đậu của chị bọn mình khá  ngạc nhiên. 
Cuộc đời luôn có nhiều cách khiến bạn bất ngờ hơn nữa. Giống như sự sắp đặt của số phận để bạn nắm lấy định mệnh của chính mình.
Một bất ngờ ập đến, công ty chúng mình đang làm tuyên bố phá sản và chúng mình mỗi đứa một nơi. Kể từ đó chị cũng bỏ nghề và tìm một hướng đi mới. Hiện tại, chị chuyển qua làm bánh và có lẽ nó phù hợp với chị. Chị đi học về thức khuya dậy sớm làm rất nhiều loại bánh. Ngon hay không mình chưa thử nên không biết, nhưng cũng khá ổn, mẫu mã cũng đẹp mắt. Quan trọng, chị rất vui khi làm ra sản phẩm và hồ hởi nói về nó. Chị rất vui mỗi khi làm bánh dù chăm con không có thời gian, nói về bánh với một cảm xúc hạnh phúc vui vẻ không phải ủ rũ như nói về thiết kế nội thất.
Để biết được mình muốn gì, thích gì thực ra phải hành động mới nhận ra mình thực sự thích và phù hợp với cái gì? Nếu không, có thể chỉ là ngộ nhận. Thực ra giữa nghĩ và mong muôn thực tế nó hơi xa vời lạc nhịp. 
Đâu đó trong cuộc đời vẫn có những người như thế.
Bạn nghĩ mình thích làm thiết kế nhưng thực ra có thể chẳng phải vậy. Bạn thích may quần áo khát khao có một chiếc máy may nhưng đến khi có máy may rồi bạn chẳng có hứng thú để may vá. Chẳng qua khi bạn làm những chuyện bạn nghĩ mình thích là "định mệnh" của cuộc đời mình. Chỉ đơn giản là giúp bạn tránh được những khao khát giả vờ âm ỉ bên trong chính bản thân. 
Điều đó, cũng giúp bạn ngừng nghĩ về nó và tránh phạm phải những sai lầm lớn hơn liên quan đến ước mơ mà bạn nghĩ là "định mệnh" của đời mình. 
Mình có anh bạn khát khao có một chiếc gimbal ngày nào cũng nghĩ, cũng tham khảo tìm hiểu trên mạng. Hầu như trong đầu anh luôn luôn ám ảnh về nó. Đến một ngày có một cục tiền anh hớn hở đặt online từ một nơi rất xa. Khoảnh khắc đợi chờ anh háo hức không giấu nổi vẻ vui mừng. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời anh ta nghĩ mình thích, mình cần nó. Khi hàng đã giao đến tay, anh mở ra xem được đúng một lần và chẳng dùng lần nào. Người xài đầu tiên là bạn anh, anh cho bạn mượn hết người này đến người khác. Thời gian trôi qua nó vẫn nằm đó, cảm giác hạnh phúc khát khao mất đi từ bao giờ. Anh muốn bán nó lại cho người khác, dù anh đã từng khát khao cháy bỏng muốn có được nó. Hay có anh bạn đang xài cái MacBook cảm thấy không thuận tiện muốn bán lại cho người khác. Ngày nào cũng hỏi bạn anh có dùng không anh để lại và mua máy laptop mới. Nhưng khi vừa bán xong được vài ngày, mua được cái laptop mới thì lại thấy không phù hợp và hối hận. Anh muốn chuộc lại cái vừa bán, chuộc không được anh phải mua con MacBook mới thay cho con cũ anh vừa bán.
Mỗi người chính là nhà thiết kế xây dựng tô vẽ nên cuộc đời mình. Có người xây dựng được những ngôi nhà lung linh lộng lẫy khiến bao người mơ ước. Nhưng cũng có người chẳng tô vẽ được gì. Có lẽ cái khác nhau là những nền tảng bên trong, những ước mơ những khát khao cháy bỏng khiến người ta không ngừng tiến về phía trước. Qua bao lựa chọn, những ngã rẽ những lối đi có đúng có sai, khiến người ta biết trân quý những gì mình thực sự thích.
 Có những cái sai là tiền đề giúp tránh được những cái sai lớn hơn. Giảm bớt tổn thất cho bản thân và để bản thân thôi nghĩ về những thứ mà trong lòng chưa làm. 
Khi thử qua những thứ bản thân cho là phù hợp, là nỗi ám ảnh... thì người ta sẽ biết được thực ra mình chẳng thích nó như mình nghĩ và đỡ tốn thời gian ám ảnh mãi nghĩ về nó.
Khi ta nghĩ mình thực sự thích ai đó, nhưng không hẳn là vậy. Đôi lúc mình nghĩ mình ghét một ai đó nhưng chưa chắc là như vậy. Có hai người ban đầu không ưa nhau nhưng sau này thành vợ chồng sống hạnh phúc, có hai người ban đầu ghét nhau sau này lại thành bạn thân. Khoảnh khắc tiếp xúc, bên nhau bạn sẽ nhận ra cảm xúc của bản thân bạn thay đổi. Từ đó, có những góc nhìn mới hơn về con người, nhân sinh và có cơ hội hiểu chính bản thân mình. 
Đời người là những chuỗi ngày nối tiếp nhau. Cảm xúc mỗi người cũng đổi thay qua từng giây từng phút. Thời gian luôn tàn nhẫn trôi qua một cách vô tình. Mỗi ngày được hít thở, được sống, được cười, mỗi hành động ta làm từng ngày giúp ta hiểu hơn về chính mình. Và cũng chính những hành động sai lầm giúp ta hiểu chính mình hơn. Cho ta nhìn góc nhìn mới về công việc, con người, tiền bạc... Thế mới thấy, những sai lầm của bản thân cũng góp phần tạo nên giá trị sâu sắc. Đó là những bài học cho bản thân mỗi người và khiến cho cuộc sống mỗi người thêm nhiều màu sắc và thú vị. Khi nghĩ về những thứ đã qua một cách tích cực, lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn để bước tiếp trên con đường đời phía trước. Sự thật khó chối bỏ là... những hành động sai lầm cũng có gái trị của nó. Những hành động sai lầm giúp ta hiểu chính bản thân mình.
                                                ___Phú Trên Mây___