Từ khi khởi nghiệp đến bây giờ, tôi luôn bận bù đầu trong công việc, mặc dù hiện tại tôi đang có một mô hình kinh doanh tốt, những người trợ thủ đắc lực, làm việc hết mình, nhưng với cương vị của một người lãnh đạo, tôi đôi khi khá mệt mỏi, lịch làm việc luôn là từ thứ 2 - Chủ Nhật, gần như tôi luôn tranh thủ hoặc ngắt cơn làm việc một lúc để có thể hoạt động thể chất như đi bơi, như ngồi nhâm nhi một cốc cà phê ở góc trời Thu của Hà Nội.
Mỗi ngày khi mở mắt ra, tôi luôn cảm nhận được sự áp lực vô hình mà tôi đón nhận, sống lưng sẽ nóng ran, sự áp lực này chỉ có tôi tự cảm nhận được. Đúng là con đường này tôi đã lựa chọn, tôi phải chấp nhận được áp lực và thách thức của nó. Hôm nay tôi đã tạm ngừng hết mọi thứ, để ngủ nguyên một ngày, một giấc ngủ 18 tiếng, nhưng khi nào tôi nhắn là mình cần phải nghỉ ngơi, thì đến đêm hoặc lúc nào rảnh, tôi lại để cho bản thân cuốn theo vào dòng trạng thái của công việc.
Hàng nghìn suy nghĩ của tôi đã khiến tôi bất an hơn vì áp lực phải gánh vác. Làm hài lòng khách hàng, hài lòng đối tác. Tôi cũng mệt mỏi với những dòng tin nhắn, bây giờ ngay cả khi nghe tin nhắn hay cuộc gọi của shipper cũng khiến tôi mệt mỏi, chẳng còn đủ năng lượng để trả lời.
Tôi ngại trong việc than thở, vì tôi ghét việc than thở, nhưng dòng suy nghĩ mâu thuẫn của tôi, rất cần than thở với ai đó. Tôi suy nghĩ đến gia đình, nhưng sau khi xem những tập phim của "Mad Men", việc đàn ông luôn ngoại tình trong bối cảnh phim đó quá quen thuộc, điều đó khiến tôi e ngại trong việc lập gia đình. Đôi khi tôi muốn có gia đình riêng, nhưng đôi khi tôi lại ích kỷ không thích thời gian cho gia đình vì tôi vẫn thấy thích thú trong việc tự do của mình.
Tôi muốn có một cái lồng nhốt lại con chim bay tự do, nhưng mà lại vừa là con chim chỉ luôn mong ngóng thoát ra khỏi chiếc lồng đó vì sự ngột ngạt. Mọi thứ tôi mong cầu, tôi biết rằng nó không dễ dàng mà có, vì đôi khi tôi cần thời gian cho bản thân, để bình tĩnh và thư giãn thả lòng. Về đến nhà đều ngổn ngang, phòng ốc bừa bộn, việc ăn cơm hay rửa bát cũng khiến tôi mệt mỏi. Ở chung thì mẹ tôi lại chê tôi lười biếng, béo ú và chẳng làm gì ở gia đình. 
Thú thật việc phải trở thành một người phụ nữ tham vọng, là quyền lựa chọn và quyết định của tôi, nhưng tôi vừa tin gia đình là rào cản nhưng cũng là bệ đỡ cho tôi được trở thành người phụ nữ đó. Việc tôi kéo nhiều hợp đồng về cho công ty tôi hiện tại đã giúp tôi khẳng định được vị thế của bản thân, nhưng thú thật nó luôn là áp lực cực kì lớn đối với tôi. Điều đó khiến cho những ai ngồi cạnh tôi cũng khiến tôi áp lực theo. 
Điều này tôi không hề muốn, nhưng thú thật tôi chỉ đang cố gắng làm được điều tôi giỏi nhất, đó là làm việc và giải quyết vấn đề, nó giúp tôi không mông lung vô định, nó giúp tôi rõ ràng trên hành trình và bước đi của mình.
Hôm vừa rồi tôi liên tục phải họp cả ngày, tôi gặp gỡ và trò chuyện với nhân viên của mình đều nói một câu nói chung, là hiện tại họ đều vô định, đều chẳng biết mình cần làm gì trong cuộc đời. Tôi may mắn thì luôn biết mình cần phải làm gì, và làm cái gì mình giỏi nhất. Nhưng khi làm điều tôi giỏi nhất, tôi lại có một tật xấu là phớt lờ những thứ không phục vụ cho mục đích của tôi sang một bên.
Việc tôi luôn khát khao đó là kiên định và kiên trì với những gì mình lựa chọn, và luôn giữ được phong độ tốt vì đó là phong độ của một doanh nghiệp cần có. Tôi cảm thấy nếu tôi đi xuống, doanh nghiệp của tôi cũng sẽ đi xuống, nếu tôi bỏ bê, thì mọi thứ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Tôi là một cá thể, một người đang ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh của bản thân. Đôi khi tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ mình tạo dựng để đi trốn tránh một xó xỉnh nào đó, nhưng rồi ước mơ hay tham vọng của tôi lại khiến cho tôi không được làm vậy. Phải thực sự tập trung học cách sống trong việc nhàm chán lặp đi lặp lại. Thì nó mới giúp tôi duy trì và bền bỉ với nghề marketing gần 10 năm nay.
Tôi cũng chưa bao giờ tin mình đã làm nghề được 10 năm, hàng chục lần cũng muốn từ bỏ, hàng trăm lần thất vọng, vô vàn dự án thất bại, nhưng rồi khi nghĩ từ bỏ thì tôi sẽ làm gì, tôi đã từng chỉ muốn là một người đi bán rượu vang, hay một người đi cắm hoa. Nhưng rồi học hỏi nó thì tôi lại thấy mình không phù hợp, rằng dường như mình đang đầu hàng trước số phận của mình. Rồi mình đang vô tình bỏ đi những gì mình đang làm tốt trong gần 10 năm.
Ước mơ đơn giản nhiều khi tôi bỏ hết đi một thời gian để làm một nhà văn, nhưng nhà văn thì sao đủ nuôi sống bản thân, tôi cũng đã thử làm nhà văn trong gần 1 năm, điều đó chỉ khiến tôi có nhiều không gian và chất liệu để sáng tạo nhưng lại là một người nghèo kiết xác.
Do vậy, tôi chuyển việc làm nhà văn thành một sở thích, còn luôn có một công việc giúp tôi duy trì cuộc sống cơm áo gạo tiền. Tôi chấp nhận bỏ đi những vết đau hay sự tổn thương, những ước mơ phi thực tế sang thành một người kinh doanh. Nhưng là một người kinh doanh lãng mạn đến nực cười. Cách tôi lãnh đạo con người cũng rất lãng mạn và tình cảm.
Tôi luôn cảm giác dòng suy nghĩ của mình như là một cuộc đấu giá, suy nghĩ nào có giá thì tôi lại dấn thân theo nó. Nhưng tôi không quên rằng mình nên biết ơn quá trình và tập trung vào quá trình hơn là đích đến, điều đó giúp tôi sẽ đi một chặng đường dài để uốn nắn bản thân.
Tôi nghĩ gen Z hiện tại không thích phải trở thành một ai đó, họ thích được là một người bình thường, còn tôi cũng muốn được trở thành người bình thường bán thời gian, nhâm nhi ly cà phê, mua cho mình một bó hoa, hay dành thời gian cho gia đình, bạn bè và người mình yêu. Đôi khi chỉ nên nhỏ bé đến vậy.
Tôi hiểu rằng việc tiền tôi kiếm ra được, là phục vụ cho mục đích hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ cho những mục tiêu của tôi. Nên tôi sẵn sàng phải đối mặt với hàng nghìn suy nghĩ của mình mỗi ngày, để rồi động viên và an ủi bản thân là mình vẫn đang cố gắng, mình chưa bao giờ bỏ cuộc.
Thực sự công việc của tôi vẫn ổn, hợp đồng vẫn về đều, khách đến rồi khách đi như thành một thói quen. Mối quan hệ vẫn đang gia tăng và phát triển, nhưng thường tôi sẽ bất ổn khi dòng tiền chưa về tài khoản, nên điều đó lại khiến tôi bất an về dòng vốn. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi nhận ra việc ngồi viết ra dòng suy nghĩ của mình như một thói quen, tôi lại trở nên thông suốt và đi đúng hướng hơn. 
Nếu tôi bỏ bê dòng suy nghĩ của mình, thì chắc chắn tôi sẽ lại như là mớ bòng bong ngập lặn trong sự bất an và vô định.
Việc viết như là những lời khẳng định cho bản thân mình khỏi mông lung, tôi tập thực hành điều đó, và kết quả vẫn luôn tốt. Chỉ là đôi khi tôi nên bớt khắt khe với bản thân hơn, nên học cách bình yên trong tâm trí nhiều hơn.
Tình yêu thương phải được chảy theo dòng chảy, công việc mình yêu thích cũng phải theo dòng chảy, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và đáng yêu hơn nhiều.
Và đôi khi hàng nghìn suy nghĩ của chúng ta, cùng cần phải bình yên như dòng nước trong veo chứ không cần áp lực và mệt mỏi đền rệu rạc.
Khi tôi quan sát Don trong "Mad Men", người đàn ông luôn mang trên mình vô hình áp lực từ tứ phía, nhưng Don thường xuyên có những giấc ngủ để tạm thoát khỏi thực tại. Nhưng sự hưng phấn trong cuộc đời cũng khiến Don tiếp tục được công việc mình đang làm là một Giám Đốc Sáng Tạo.
Tôi không biết mình có thể duy trì được công việc kinh doanh này trong bao lâu, nhưng ít ra tôi biết là điều này là điều đúng cho con đường của mình. Tôi biết là ít ra tôi cũng đã chạm được vào ước mơ của tôi khi còn trẻ. Đó là có một thứ gì đó của riêng mình.
Tôi hài lòng và sống dung hoà với nó, đó là điều cần thiết nhất mà tôi cần làm được bây giờ.