Mọi người đều có những giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai mà không muốn kiếm thật nhiều tiền, sống cuộc đời thảnh thơi và trở thành người thành đạt, phải không? Nhưng có một điều mà không nhiều người nhận ra: cốt lõi của mọi thành công vẫn bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, những thứ cơ bản nhất – sản xuất hàng hóa. Không có nó, mọi thứ khác chỉ là ảo tưởng. Nhưng làm sao để khiến một thế hệ đã bị cuốn vào vòng xoáy của dịch vụ và tiếp thị nhận ra điều này?
Hãy nghĩ về những ngày tháng khi mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi kệ hàng trống rỗng không còn là điều xa lạ. Khi những người tiêu dùng – những con người bình thường bước vào cửa hàng, nhìn quanh và nhận ra rằng sản phẩm họ mong muốn đã biến mất. Cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Nó giống như bị mắc kẹt giữa một giấc mơ và hiện thực khắc nghiệt, nơi bạn biết rằng chỉ vài tuần trước, mọi thứ vẫn còn đủ đầy, nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã biến mất một cách bí ẩn.
Đó là những ngày khi nhà máy đã ngừng hoạt động, khi những chuyến hàng không còn tới nữa vì ngân quỹ đã cạn. Nhưng kỳ lạ làm sao, những cửa hàng vẫn mở cửa, vẫn có hàng hóa chất đầy trong kho và các nhà kho vẫn rộng lớn như thường lệ. Chỉ có điều, không có người mua. Và đó là vấn đề. Hàng hóa không còn chảy trong dòng máu của thị trường, không còn di chuyển như trước. Nó cứ nằm đó, vô nghĩa.
Mỗi ngày, người ta lại nghe tin về những kho hàng bị cháy. Một nhà kho ở ngoại ô, đầy ắp hàng hóa đã bị thiêu rụi. Tin tức về đám cháy, về khói đen bốc lên bầu trời, lan tràn khắp nơi. Nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Dường như những câu chuyện ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc đến mức người ta không còn cảm thấy bất ngờ hay lo sợ nữa. Nhưng sự thật là, đằng sau mỗi vụ cháy, là một phần của chuỗi cung ứng đang dần bị thiêu hủy. Là từng chút hy vọng còn lại của nền kinh tế bị đốt thành tro.
Vấn đề ở đây không chỉ là việc hàng hóa đang dần biến mất. Đó là tư duy của những con người vẫn chưa nhận ra được điều quan trọng nhất: sản xuất chính là sự sống còn. Và đây là lý do mà tất cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, đang chịu ảnh hưởng.
Nhưng thật khó để thay đổi cách nhìn nhận của một xã hội khi mà họ đã bị thuyết phục bởi cái hào nhoáng của dịch vụ. Họ nghĩ rằng tham gia vào dịch vụ thì sẽ sang hơn, giàu có hơn. Họ tin rằng chỉ cần theo đuổi những công việc trong ngành này, họ sẽ đạt được thành công và thịnh vượng. Và có lẽ, trong một thời gian ngắn, điều đó đúng. Nhưng câu chuyện dài hơn lại hoàn toàn khác. Sự thật là, khi bạn không có hàng hóa, khi bạn không sản xuất, thì chẳng có dịch vụ nào có thể cứu vãn được.
Có một anh chàng đã từng khoe rằng anh ấy tham gia vào ngành dịch vụ, và cuộc sống của anh ấy hoàn toàn ổn định, không có gì đáng lo ngại. "Tôi không cần phải lo lắng về sản xuất," anh ta nói, "dịch vụ mới là thứ tạo ra tiền bạc." Nhưng rồi một ngày, khi anh ấy bước vào cửa hàng, nhìn quanh và không thấy những món hàng thường nhật. Bước chân chậm lại. Cảm giác hoang mang bắt đầu dâng lên. Sự thờ ơ, cái nhìn hời hợt về những thứ tưởng như vô cùng hiển nhiên bỗng nhiên biến mất. Anh ấy đứng đó, trước những gian hàng trống rỗng, tự hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Sự thật là, những người như anh ta không phải ít. Họ là đại đa số. Họ đã quên mất một điều cốt lõi: sản xuất không phải là công việc nghèo nàn, thấp kém. Nó không phải là thứ gì đó kém sang. Thực tế, nó là thứ quan trọng nhất trong mọi nền kinh tế. Nhưng tư duy ấy đã bị lãng quên. Người ta bị cuốn vào vòng xoáy của dịch vụ, của tiếp thị, của những thứ phù phiếm mà quên đi cái gốc của mọi vấn đề: sản xuất.
Mỗi ngày, những kho hàng vẫn đầy, nhưng người mua không nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia vào sản xuất. Họ tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng chỉ cần có dịch vụ là đủ. Họ nghĩ rằng không cần phải lao động chân tay, không cần phải tham gia vào quá trình tạo ra hàng hóa. Nhưng họ đã sai. Và cái giá phải trả cho sai lầm này đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa một bữa tiệc xa hoa. Mọi người đều ăn mặc đẹp, trò chuyện sôi nổi, nhấp những ly rượu đắt tiền. Nhưng đột nhiên, bạn nhận ra rằng món ăn đang dần hết. Các đầu bếp, những người phục vụ bữa tiệc ấy, đã dừng làm việc từ lâu. Mọi thứ vẫn có vẻ ổn trên bề mặt, nhưng đằng sau hậu trường, không còn gì cả. Bạn quay đầu lại, nhìn thấy những người xung quanh vẫn vô tư cười nói, vẫn nghĩ rằng bữa tiệc sẽ tiếp tục mãi. Nhưng trong lòng, bạn biết rằng nó sẽ kết thúc. Và khi nó kết thúc, không ai sẽ biết phải làm gì.
Đó chính là tình huống mà chúng ta đang phải đối diện. Một xã hội không còn sản xuất, một xã hội chỉ còn dịch vụ, sẽ không thể tồn tại lâu dài. Và nếu mọi người không nhận ra điều này, tương lai sẽ không chỉ là những kệ hàng trống rỗng, mà còn là một cuộc sống không còn giá trị thực.
Nhưng làm sao để thay đổi tư duy của họ? Làm sao để họ thấy rằng sản xuất không phải là thấp kém, không phải là nghèo nàn, mà là cốt lõi của mọi thứ?
Hãy quay lại với cái hình ảnh của bữa tiệc. Những tiếng cười, những ly rượu, mọi người vẫn đang ăn uống vui vẻ. Nhưng có một điều mà họ không biết – phía sau cánh cửa bếp, mọi thứ đã dừng lại. Những chiếc lò đã tắt từ lâu, các đầu bếp không còn làm việc nữa. Những thực phẩm ngon lành mà mọi người đang thưởng thức thực ra đã cạn kiệt. Không còn ai để tiếp tục nấu ăn, không còn nguyên liệu để chế biến. Mọi thứ chỉ là một ảo tưởng tạm thời. Cứ nghĩ rằng tiệc sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi, khi thực tế đến, họ sẽ bàng hoàng nhận ra rằng tất cả đã kết thúc.
Tương tự như vậy, cuộc sống này cũng không khác gì một bữa tiệc ấy. Có những lúc, ta mải mê chạy theo những thứ hào nhoáng, phù phiếm mà quên mất rằng, để duy trì cuộc sống, cần phải có sản xuất. Cần phải có những người làm việc để tạo ra những sản phẩm thực sự. Nhưng khi mọi người quay lưng lại với sản xuất, thì đó cũng là lúc mà cuộc sống ấy bắt đầu lung lay. Và rồi một ngày, tất cả sẽ sụp đổ, giống như bữa tiệc ấy, khi thực phẩm cuối cùng đã hết.
Đã có quá nhiều người nghĩ rằng tham gia vào dịch vụ là đỉnh cao của sự nghiệp, là cách để sống một cuộc đời "sang chảnh" hơn. Họ nhìn vào những công việc chân tay, những nhà máy sản xuất, và nghĩ rằng đó là những công việc thấp kém, nghèo nàn. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chính những công việc ấy, chính những con người đứng sau dây chuyền sản xuất mới là những người giữ cho cả hệ thống kinh tế tồn tại. Họ là những người thực sự tạo ra giá trị.
Vậy mà, chúng ta đã lãng quên điều đó. Chúng ta đã tạo ra một tư duy rằng sản xuất là thứ gì đó không xứng đáng. Chúng ta đã quên rằng những sản phẩm ta tiêu dùng hàng ngày, từ những chiếc ghế ta ngồi, cho đến những bộ quần áo ta mặc, đều phải bắt đầu từ sản xuất. Không có sản xuất, thì dịch vụ chẳng còn gì để phục vụ.
Câu chuyện thật ra bắt đầu từ một buổi chiều nọ, khi một thanh niên bước vào cửa hàng tạp hóa ở một thành phố lớn. Anh ta đi vào, như mọi ngày, tìm mua những món đồ cơ bản: chai nước, vài gói mì và một ít đồ ăn nhanh cho bữa tối. Nhưng khi anh đến khu vực trưng bày, kệ hàng trống trơn. Không có mì, không có nước, không có bất kỳ thứ gì. Anh ta đứng lặng người, như thể mọi thứ đã bị cuốn đi trong một cơn bão.
Thực tế là, nhà máy đã ngừng sản xuất từ tháng trước. Không còn tiền để duy trì hoạt động, họ đã phải đóng cửa. Nhưng người thanh niên ấy, giống như bao người khác, không hề hay biết. Đối với anh ta, những món hàng trên kệ vẫn luôn có sẵn, và việc bước vào cửa hàng để mua chúng chỉ là một phần trong thói quen hàng ngày. Nhưng hôm đó, thói quen ấy bị phá vỡ. Và rồi, anh ta tự hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Đây là câu hỏi mà nhiều người trong xã hội chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta đã quá quen với việc mọi thứ luôn có sẵn, đến mức không còn nghĩ về nguồn gốc của chúng. Chúng ta không còn quan tâm đến những người đang làm việc hàng ngày trong các nhà máy, không còn nhớ đến những người tạo ra sản phẩm mà chúng ta sử dụng. Chúng ta chỉ quan tâm đến dịch vụ, chỉ quan tâm đến những thứ tiện nghi mà quên rằng, tất cả đều phải bắt đầu từ đâu đó.
Nhưng khi kệ hàng bắt đầu trống trơn, khi không còn ai để sản xuất, lúc ấy chúng ta mới nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì. Tư duy rằng sản xuất là thấp kém cần phải được thay đổi. Chính sản xuất mới là nguồn gốc của mọi giá trị. Dịch vụ chỉ là cách chúng ta phân phối và tiêu thụ những giá trị ấy. Nhưng nếu không có sản xuất, sẽ chẳng còn gì để phân phối.
Cũng giống như câu chuyện về cơn bão đó. Một trận bão lớn đã thổi qua một thành phố nhỏ, làm đổ sập các cửa hàng và nhà kho. Người dân đổ xô ra đường để tìm kiếm nhu yếu phẩm. Nhưng rồi họ nhận ra rằng không còn gì cả. Không có hàng hóa, không có lương thực, không có nước sạch. Họ chạy đến các cửa hàng lớn, hy vọng tìm được gì đó để mang về nhà. Nhưng tất cả những gì họ thấy là những gian hàng trống trơn, những cửa sổ đóng kín.
Câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ làm gì khi tất cả đã cạn kiệt? Khi không còn gì để bán, không còn gì để tiêu thụ? Đó là lúc chúng ta mới hiểu rằng, dịch vụ không thể cứu rỗi được chúng ta. Sản xuất mới là thứ duy trì sự sống.
Trong cái cuộc chiến giảm giá khốc liệt đó, nhiều người tham gia thị trường cứ tưởng rằng hạ giá sản phẩm là cách duy nhất để tồn tại. Nhưng thực tế thì sao? Họ dần tự diệt nhau mà không nhận ra rằng cuối cùng chỉ còn lại những kẻ mạnh nhất, và đương nhiên, sau khi thị trường bão hòa, sẽ không còn hàng hóa nữa để mà kiếm tiền. Khi hàng hóa cạn kiệt, lúc đó dù có bơm bao nhiêu tiền vào cũng vô ích, vì không có sản phẩm để đổi lấy tiền.
Nghe thì có vẻ hấp dẫn khi thị trường sụp đổ, rồi nghĩ rằng chỉ cần quay lại lúc mọi thứ đã ổn định thì có thể kiếm tiền dễ dàng. Nhưng mọi người đâu nhận ra rằng, khi không có hàng hóa, tất cả tiền bạc trên đời cũng trở nên vô nghĩa.
Và thực tế là, ngay bây giờ, vẫn còn quá nhiều người không nhận ra điều đó. Họ vẫn chạy theo cái ảo tưởng rằng dịch vụ là cách duy nhất để kiếm tiền, để trở nên giàu có. Nhưng họ không nhận thức được rằng, khi hàng hóa biến mất, mọi thứ sẽ sụp đổ. Cái tư duy rằng sản xuất là nghèo nàn, là kém sang, đang hủy hoại cả một thế hệ. Và nếu không thay đổi, tương lai sẽ chẳng còn gì để giữ lại.
Trong khi đó, quân đội thành phố được giao nhiệm vụ duy trì trật tự và bảo vệ tài sản. Nhưng khi lượng lương thực và hàng hóa ngày càng giảm, nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không chỉ phải đối mặt với sự hoảng loạn từ cư dân, họ còn phải đối diện với các vấn đề nội bộ khi sức khỏe của quân nhân cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi thiếu thốn thực phẩm.
Hãy hình dung, trong một cuộc họp khẩn cấp tại sở chỉ huy, viên chỉ huy quân đội, đứng trước đội ngũ của mình và nhìn thấy sự mệt mỏi và lo lắng trong ánh mắt của các binh sĩ. Ông biết rằng chỉ việc chỉ huy và quản lý không phải là giải pháp duy nhất để đối phó với tình hình hiện tại. Sự thiếu thốn đã đẩy mọi thứ đến một điểm đỉnh điểm.
Ông nhìn vào bản đồ thành phố, nơi đã bị tê liệt bởi tình trạng thiếu thốn. “Chúng ta không thể chỉ giữ gìn trật tự và bảo vệ các tài sản,” Đại tá nói với giọng nghiêm nghị. “Chúng ta cần tìm cách giải quyết vấn đề này từ gốc rễ. Nếu sản xuất không phục hồi, lương thực không được cung cấp, chúng ta không thể làm gì để bảo vệ chính mình và cư dân nữa.”
Vậy, có ai nghĩ, khi sản xuất không đủ, lương thực cạn kiệt, liệu binh sĩ có đủ sức bảo vệ chúng ta không?
Có một câu chuyện khác, về một cô gái trẻ quyết định rời bỏ quê nhà để lên thành phố làm việc. Cô ấy bỏ lại gia đình, bỏ lại cánh đồng lúa, và theo đuổi ước mơ trở thành nhân viên dịch vụ. Cô ấy nghĩ rằng làm trong ngành dịch vụ sẽ giúp cô ấy có cuộc sống tốt hơn, sẽ mang lại cho cô ấy sự thịnh vượng mà quê hương không thể cung cấp. Nhưng rồi, sau nhiều năm làm việc, cô ấy nhận ra rằng tiền bạc không phải là tất cả. Khi dịch vụ bị ngưng trệ, khi những cửa hàng không còn khách hàng, cô ấy thấy mình mất phương hướng.
Lúc ấy, cô nhớ lại những cánh đồng lúa ở quê nhà. Những cánh đồng bạt ngàn, nơi mà ngày xưa cô đã từng nghĩ rằng đó là dấu hiệu của sự nghèo đói. Nhưng giờ đây, cô hiểu rằng chính những cánh đồng ấy mới là nơi tạo ra của cải thực sự. Chính từ những hạt lúa ấy, cô và gia đình mới có được cuộc sống. Sản xuất, tự cung tự cấp không phải là thấp kém. Đó là sự sống.