Nhiều người cho rằng, nếu một người bình thường có siêu năng lực thì họ sẽ giống như Homelander, một siêu anh hùng lạm dụng sức mạnh của mình và coi con người như là thứ đồ chơi để hắn tiêu khiển lúc buồn chán. Điều này cũng dễ hiểu và có phần nào đúng vì càng có nhiều quyền lực thì con người càng dễ tha hóa, biến chất. Nhưng theo mình thì nếu một người bình thường có siêu năng lực thì họ sẽ trở thành John Hancock.
John Hancock là nhân vật chính trong phim Hancock, một bộ phim siêu anh hùng có Will Smith đóng chính. Tên tiếng Việt của phim là “Siêu nhân cái bang,” và nếu bạn đã xem phim thì cái tiêu đề này cũng khá hợp với phim. Hancock không giống bất cứ một siêu anh hùng nào trước đó. Anh ta không có tên siêu anh hùng, không có bộ trang phục siêu anh hùng. Thay vào đó, luôn ăn mặc rách rưới như người vô gia cư, lúc nào cũng say xỉn, tính cách thì thô lỗ, cọc cằn. Anh ta cứu người nhưng đồng thời cũng luôn gây ra nhiều tổn thất không đáng có.
Hancock có sức mạnh tuyệt đối. Anh ta có thể dùng sức mạnh để làm mọi thứ mình muốn mà không phải lo sợ bất kỳ điều gì. Và anh ta chọn dùng sức mạnh đó cho việc cứu giúp mọi người. Hancock tuy là một con người thô lỗ và vô trách nhiệm nhưng về bản chất vẫn là một người tốt. Anh ta vẫn phần nào đó quan tâm đến những người xung quanh mình và hiểu rằng mình có trách nhiệm giúp đỡ họ, vậy nên Hancock chọn sử dụng sức mạnh của mình để làm việc tốt.
Hancock có quyền lực tuyệt đối nhưng lại luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, anh bị ghét bởi hầu như tất cả mọi người vì những tổn thất mà anh gây ra. Anh ta vì mất trí nhớ mà không biết mình là ai, mình đến từ đâu. Thứ duy nhất anh ta biết là anh ta bị bỏ lại bởi một ai đó. Sống hơn 80 năm nhưng Hancock không có bạn bè, người thân hay bất kỳ ai khác để chia sẻ, thấu hiểu. Đối với anh ta, việc làm siêu anh hùng chỉ là một nghĩa vụ mà anh ta bắt buộc phải làm nên anh ta cảm thấy mệt mỏi với nó. Từ đó, Hancock trở thành kẻ nghiện rượu, đi vào lối sống tự hủy hoại bản thân.
Có câu nói “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao.” Nhưng mà trách nhiệm càng cao thì áp lực đi kèm càng nặng nề.
Đại đa số mọi người đều khá giống với Hancock, đều là người tốt, có sự đồng cảm nhất định với mọi người xung quanh, có sự tỉnh táo để nhận biết đúng sai và đủ tinh thần trách nhiệm để không làm việc ác. Nhưng khi phải đối mặt với sự cô đơn và áp lực to lớn thì mọi người đều gục ngã, họ không phải là những anh hùng với tinh thần thép có thể vượt qua mọi khó khăn.
Điều ấn tượng nhất của Hancock là nó không phải là một phim siêu anh hùng. Nó có yếu tố siêu anh hùng, nhưng nó không phải là câu chuyện về anh hùng đối đầu với kẻ ác. Bộ phim không có kẻ phản diện với kế hoạch thống trị thế giới. Hancock là câu chuyện về một con người cố gắng tìm lại chính mình, tìm cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hầu hết thời lượng của phim là để nói về sự cô đơn, những khó khăn và dằn vặt nội tâm của nhân vật Hancock và cách anh ta đối mặt, vượt qua những khó khăn đó.
Cuối phim, Hancock biết được quá khứ của mình. Anh nhận ra rằng mình không thực sự cô độc, anh cũng không phải là một kẻ tệ hại mà là một người có ích và là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn. Từ đó, Hancock đón nhận trách nhiệm làm người hùng của mình và trở thành một người hùng thực sự.
Thông điệp chính của phim là về sự chấp nhận và thay đổi. Hancock đại diện cho những con người có nhiều khuyết điểm nhưng vẫn có khả năng thay đổi và cải thiện bản thân. Câu chuyện về Hancock nhắc nhở chúng ta rằng, dù có sai lầm và thất bại, chúng ta vẫn có thể trở nên tốt hơn nếu biết chấp nhận và học hỏi từ những sai lầm đó.
Bộ phim cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối xã hội và tình cảm gia đình. Mối quan hệ giữa Hancock và các nhân vật khác trong phim như gia đình nhà Ray Embrey. Ray là người bạn đầu tiên và duy nhất mà Hancock có. Anh là người duy nhất chấp nhận, tin tưởng và trao cho Hancock cơ hội để thay đổi. Tình bạn giữa Hancock và Ray cho thấy rằng sự kết nối và tình yêu thương có thể giúp con người vượt qua khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ những mối quan hệ này mà Hancock dần dần học cách tin tưởng và mở lòng với người khác, từ đó giúp anh ta tìm lại ý nghĩa sống.
Hancock chọn làm người hùng không phải vì muốn được nổi tiếng như Homelander, cũng không phải vì đó là nghĩa vụ cao cả, mà vì bản chất con người anh là một người tốt, anh quan tâm đến những người xung quanh và anh hiểu rõ trách nhiệm mình cần làm. Hancock vốn có tố chất của một người hùng nhưng lại thiếu đi niềm tin vào chính mình. Anh ta luôn có sự tự ti và mặc cảm về bản thân, cho rằng mình là kẻ thất bại. Nhưng chỉ khi nhận ra những tố chất tốt đẹp của chính mình, học cách yêu thương bản thân và có lòng dũng cảm để vượt qua những khó khăn thì Hancock mới trở thành một người hùng.
Hancock không phải là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhưng nó vẫn là một bộ phim hay, có tính giải trí cao và trên hết là có một thông điệp sâu sắc về cuộc sống. Nó cũng là một sự thay đổi mới lạ độc đáo trong dòng phim siêu anh hùng.