Hắn. Một con người hết sức bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Hắn và chị kia quen nhau tới nay đã gần một năm. Chị kia xuất thân là bạn học của chị ruột hắn, kể ra trên hắn hai tuổi. Hắn bị chứng sợ độ cao nên hắn chẳng phải kiểu con giai thích được cầm lái máy bay. Nào ngờ trong một lần trò chuyện với chị gái, hắn được chị nhiệt tình đẩy thuyền cho cô bạn thân của mình. Biết tỏng mấy lời đó chỉ là trêu đùa vu vơ nhưng hắn vẫn cố tình tưởng thật. Biết làm sao được khi mà cái sự ế ẩm đã dai dẳng đeo bám hắn từ nhiều năm nay. Thế là hắn mò vào trang cá nhân của chị kia. Bới tung xấp ảnh, nhai từng cái sờ ta tút, nuốt từng cái còm men thậm chí đến cả những cái thả tim cũng chẳng tha, hắn vuốt điên cuồng cho tới khi không thể vuốt được nữa. Chợt, hắn nhận ra dường như trái tim hắn đang bị chao động. Đúng là hắn dễ tính thật nhưng không thể dễ dàng phải lòng người ta nhanh đến thế được. Hắn gạt việc tìm hiểu lý do sang một bên, tập trung ủ mưu quyết cưa bằng đổ cái cây cổ thụ kia thì thôi. Bắt đầu hắn mon men gửi lời kết bạn. Chị kia dĩ nhiên cũng chả tới mức khùng mà không thể chấp nhận một cậu em của cô bạn thân thêm vào trong danh sách bạn bè. Xong, hắn bắt tay ngay vào việc nhắn tin liên tục trong nhiều ngày tiếp theo. Ngày độ dăm ba tin. Cao điểm lắm thì cũng chỉ được chục tin. Với tốc độ đó mà hắn đòi cưa cẩm được chị kia ư? Quá hão huyền. Vấn đề không phải là hắn nhắn ít, quá nhiều là đằng khác, đều như vắt tranh nhưng chị kia có vẻ như chả mấy quan tâm. Mật độ tin nhắn thưa thớt, khoảng chờ giữa các tin tính bằng giờ, bằng ngày, thậm chí có khi bên kia còn chả thèm rep. Chốc nhát hắn lại giở điện thoại ra xem. Chẳng thấy gì hết. Sốt sắng, tay hắn cứ lăm le cái nút gọi bên góc phải màn hình. Thách tiền, hắn thì làm gì có gan. Không ngày nào là hắn không được chị kia cho ăn quả bơ. Chán ngấy bực tức hắn quay ra tự vỗ về bản thân rằng dần dà chị kia rồi cũng sẽ hiểu ra, sự kiên nhẫn của hắn rồi cũng sẽ phải tới ngày được đền đáp. Hắn cứ bấu víu vào cái ảo mộng đó để bước vào mỗi cuộc nói chuyện với cái tâm thế nhẹ nhàng hơn. Lâu dài, nhận thấy nhắn tin nghe vẻ không mấy ăn thua, hắn tìm cớ để gặp mặt trực tiếp. Dù gì thì hắn cũng chưa biết mặt mũi người ta bên ngoài trông như thế nào, thời buổi này không thể đặt hết niềm tin vào mấy tấm hình đăng lên mạng được. Lần đầu tiên là khi hắn mới từ bên nước ngoài về, lúc đó mới quen, hắn đã chuẩn bị trước một món quà xinh xắn chỉ chờ xuống máy bay cái là hắn phi một mạch sang bên nhà chị kia. Hắn muốn đưa tận tay trông tận mặt cái người con gái đã khiến trái tim hắn trật nhịp. Chỉ tiếc rằng thứ hắn muốn thấy đã bị cái khẩu trang chết tiệt kia che lấp. Ừ thì vì dịch, nhưng mà đứng cách xa cả mét, mở khẩu trang ra nói chuyện tí đâu chết ai. Hắn cứ lẩm bẩm hệt như một ông già lẩm cẩm, ôm khư khư nỗi bực tức đó về nhà. Lần thứ hai hắn không chủ động hẹn gặp, hai người tình cờ chỉ là hai vị khách được mời đến dự một cái đám cưới mà ở đó cô dâu chính là chị gái hắn. Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, lần này hắn mạnh dạn xin được đi chung, cụ thể hắn là người chở chị kia đi. Được người trong mộng ngồi đằng sau, hắn không khỏi giấu nổi sự hăm hở. Hắn chỉ hơi thắc mắc, trên người hắn thiếu gì chỗ có thể bám, sao chị kia cứ phải bám tay vào yên xe cơ chứ. Suốt cả đoạn đường cố gắng lắm hắn cũng chỉ hỏi han được mấy câu, cảm giác như không hỏi cũng chẳng sao. Cái hắn cần là những câu chuyện sâu hơn để khai thác nội tâm nhân vật chứ không phải vài ba câu xã giao hời hợt nói ra chỉ để thể hiện cái độ nhạt nhẽo có thừa của hắn. Đây là lần thứ hai rồi có phải lần đầu tiên đâu, đâu còn chỗ cho những ngại ngùng, những xấu hổ nữa. Cứ như này thì đến khi nào mới tán được người ta hả giời. Thôi thì làm lại. Đến lần thứ ba, cũng mới đây thôi, hắn lại được chị gái mời sang bên nhà chơi, tiện thể dùng cơm, đương nhiên là người hắn quan tâm cũng đến. Vẫn là chị gái - chất xúc tác của cái mối tình chưa đâu vào đâu này. Ngồi xuống dùng bữa, hắn nhanh nhẩu xí ngồi cạnh chị kia. Nhưng cũng chỉ được có vậy, không cần biết cũng đoán được là kịch bản vẫn y như cũ. Hắn vẫn khoanh chân ngồi đó chỉ biết ậm ừ vài tiếng, để mặc một đống các câu hỏi vẫn cứ nằm nguyên trong đầu. Hắn bất lực đứng nhìn hết cơ hội này tới cơ hội kia trôi qua một cách đầy tiếc nuối như vậy. Để rồi hắn lại quay về với cái công việc hắn tự tin hơn cả. Nhắn tin. Hắn cặm cụi, miệt mài từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này sang năm khác. Cho tới. Ngày hôm qua. Khi mà đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Không chịu được nữa. Hắn quyết định. DỪNG LẠI. Không hẳn là hắn bi quan mà sự lạc quan trong hắn đã cạn kiệt. Đáng lý ra là đã có cuộc hẹn thứ tư của hai người. Nhưng không may nó đã không xảy ra. Bực tức dồn nén bấy lâu từ trong người hắn trào ra. Hắn đã nghĩ do chị kia thực lòng không muốn gặp hắn. Hai giờ sáng, hắn gửi một đoạn tâm thư dài cho chị kia, lôi hết ra tất cả những suy nghĩ, tình cảm dồn ứ trong lòng hắn bấy lâu nay. Mà có khi chị kia cũng lờ mờ sớm đoán được. Đọc những tin nhắn của hắn thì biết. Từng câu, từng chữ, có câu nào không mang ý tán tỉnh đâu. Lộ liễu đến thế là cùng. Có điều chị kia dường như vẫn đang phân vân, vẫn cứ dùng dằng ở giữa việc chọn lựa kiểu mối quan hệ như nào cho phù hợp. Bạn bè đơn thuần hay là xa hơn nữa làm người yêu của nhau. Sau cái bức tâm thư dài cả trang A4 ấy hắn nhận lại một câu trả lời cũng dài chả kém. "First of all, thanks for everything"… Câu mở đầu sao nghe giống câu "Chúc bạn may mắn lần sau" thế nhỉ? Mà đúng thế thật. Thực ra chị kia đang thực sự không biết mình muốn gì, chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại chị chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào sâu hơn tình bạn. Chị còn nói chị có dấu hiệu của một người mắc chứng trầm cảm. Những người bị trầm cảm thường sẽ rất ngại chia sẻ những suy nghĩ, những tổn thương thầm kín bên trong con người họ với ai. Nếu may mắn thì họ có thể tìm được một người nào đó khiến họ đủ cảm thấy tin tưởng, khiến họ sẵn sàng lộn trái tâm hồn mình cho người đó thấy, bằng không họ sẽ sống như thế đến hết phần đời còn lại. Có lẽ khoảng thời gian trò chuyện giữa hai người, chị kia cũng đã thử tìm ở trong hắn một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa để mở cánh cổng dẫn tới trái tim chị, khiến chị có thể mở lòng hơn. Nhưng tìm hoài tìm mãi chẳng thấy, hắn không phải là người nắm giữ chiếc chìa khóa đó. Hắn hiểu ra vậy nên chọn cách dừng lại có lẽ là cái kết hợp lý nhất cho bộ phim tình cảm kéo dài gần một năm này. Hắn không muốn chọn vào vai một kẻ yêu đơn phương nhưng cứ bị ông đạo diễn cuộc đời ép phải đóng vai đó từ đầu chí cuối. Thôi thì cũng xem như là một trải nghiệm… không đáng nhớ cho lắm.
Từ hôm nay, có lẽ sẽ chẳng còn những tin nhắn qua lại nữa. Chị kia tiếp tục làm cô bạn thân của chị gái hắn. Còn hắn ư? Lại trở về làm con người của hắn trước đây thôi, lại trở về với nhịp sống độc thân như trước. Tối nay thấy trong bữa cơm của hắn chỉ có một bát canh rau, một bìa đậu với vài ba quả cà muối, không thấy thịt thà như mọi khi. Chắc vì chuyện kia mà sang chấn tâm lý @@. Tội hắn. Có lẽ phải mất một thời gian mới dỡ được hết những muộn phiền còn đang chất đống ở trong lòng. Đến lúc đó mong hắn bình tâm lại, biết chắt chiu hơn khi cơ hội khác đến. Nhưng đấy là ở thì tương lai còn ở hiện tại hắn phải vượt qua được nỗi đau này cái đã. . . .
" Hắn ngước nhìn lên bầu trời chẳng còn trông thấy màu xanh Giống như trái tim hắn giờ đây đã chẳng còn lành lặn Cố nhặt từng mảnh xếp lại cho ngay ngắn Chẳng biết được bao lâu rồi lại vỡ tan tành "