img_0
Cứ như vậy nằm im bất động, mắt nhìn vào khoảng không vô tận. Sư phụ hắn từng nói, thế giới này có lẽ sẽ biến thiên xoay vần. Nhưng chưa chắc đã không thể trở lại như cũ.
Hôm nay liệu có thể khiến mọi thứ quay về điểm khởi đầu hay không?
Hắn thấy trước mắt là tinh không trải dài vạn lý, sau đó màn đêm dần buông xuống.
Bầu trời sao dày đặc, phảng phất như dải ngân hà rực rỡ.
Trước nay, hắn chưa từng chăm chú ngắm nhìn trời đêm khác. Bởi vì nó quá xa xôi, quá mỹ lệ, hắn sợ mình sẽ mê đắm trong đó, mà quên đi những cuộc đấu tranh tàn khốc xung quanh.
Hắn luôn tự nhủ, phải làm một kẻ phàm tục, chẳng cần làm người cao nhã. Một kẻ đắm mình trong không trung. Có thể là siêu thoát, nhưng cũng có thể là trốn tránh. Người siêu thoát thì quá hiếm, vậy nên phần lớn chỉ là trốn chạy mà thôi.
Như lời thằng nào đó nói (hắn quên mất cmnr), ở hiện có thế giới không thể trang bức, ta đây liền mạnh mẽ tiến vào càng cao vĩ độ.
Có hai thứ, ta đối chúng nó tự hỏi càng là thâm trầm cùng kéo dài, chúng nó ở ta tâm linh trung kêu lên ngạc nhiên cùng kính sợ liền sẽ biến chuyển từng ngày, không ngừng tăng trưởng, đây là ta trên đầu sao trời cùng trong lòng đạo đức định luật.
Nhưng khi ngước nhìn sao trời, hắn lại bản năng cảm nhận được một triết lý sâu thẳm.
Hắn khác với những người khác – kẻ chẳng có điểm mấu chốt.
Mọi quyết định, mọi ý chí của hắn đều vì mục tiêu và lý tưởng trong lòng.
Không trung sâu thẳm.
Nhân tính cũng sâu thẳm không kém.
Không trung sâu thẳm khiến người ta không dám dò xét kỹ, sợ rằng sẽ sa lầy trong đó.
Con người từ đâu đến? Sẽ đi về đâu? Vũ trụ khởi nguồn từ nơi nào? Điểm kết nằm ở chốn nào?
Tự vấn những câu hỏi huyền hoặc ấy dễ khiến người ta xem nhẹ thực tại trước mắt.
Nhân tính sâu thẳm càng khiến người không dám đào sâu, kẻo chỉ lún sâu hơn vào vực thẳm.
Con người chẳng bao giờ hoàn mỹ.
Trong mỗi người đều có thiên sứ, và cũng ẩn chứa ác ma.
Khi thiên sứ hiện lên, ta sẽ thấy vô cùng áy náy vì những hành động của mình.
Khi ác ma trỗi dậy, ta tự khiến bản thân kinh sợ.
Thăm dò nhân tính là một sự sa đọa, là tra vấn linh hồn, là tự phủ nhận, là ý chí tự hủy diệt.
Nhiều lúc, những kẻ mạnh mẽ đều có chung một niềm tin – họ kiên định rằng việc mình làm là đúng.
Nhưng… có thật là đúng không?
Chịu không nổi sự tra vấn của linh hồn, nên chẳng ai dấn thân truy cầu.
Trước đây hắn cũng không dám tìm hiểu nhân tính của mình.
Bởi hắn không dám.
Một khi tìm kiếm, sẽ phải tra vấn, sẽ khiến bản thân dao động.
Một nam nhân, điều tối kỵ nhất chính là dao động.
Tìm một mục tiêu, rồi dốc sức phấn đấu, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được.
Đó là con đường trước đây của hắn.
Nhưng giờ đây, hắn dường như buộc phải tra vấn chính mình.
Hắn từng hai lần độ kiếp thất bại, Hắn vẫn không cam lòng
Hắn bắt đầu tra vấn linh hồn mình.
Và rồi, nỗi đau càng thêm sâu sắc.
Điều này gần như phá hủy ý chí của hắn, phủ nhận quá khứ của hắn, để rồi xây dựng lại từ đầu.
img_1
Trời tối, rồi lại sáng.
Mặt trời mọc lên.
Mặt trời lại lặn xuống.
Tinh không vạn lý, rồi mây đen giăng lối.
Tiếng sấm từng trận.
Mây đen áp đỉnh.
Mưa lớn tầm tã.
Rồi mưa tạnh, trời lại sáng.