Tình đơn phương, khá hay, nhưng sẽ mất hay khi mình ép người ta phải yêu lại mình. Hãy thôi cho rằng mình là nạn nhân, chỉ mình mình buồn. Chẳng ai là nạn nhân cả, chỉ là mình chọn như vậy, người ta chọn khác mình.
1. Người ta không có nghĩa vụ phải yêu lại mình nếu mình yêu họ. Không có nghĩa vụ phải tốt với mình vì mình tốt với họ. Họ có quyền chọn, nhưng không bắt buộc phải chọn.
2. Người ta cũng chẳng vui vẻ gì khi làm ai đó tổn thương, nhất là khi người ta biết mình rất thương người ta. Trên phim hay mô tả bad boy vô tình, nhưng tôi tin kể cả là bad boy, vẫn có những phút họ cảm thấy tội lỗi. Còn mọi người thì thường cảm thấy bản thân rất tệ vì làm tổn thương người khác.
3. Vì mình quá yêu, nên mình có thể làm bất cứ điều gì? Xã hội sẽ cảm thông cho mình với lý do mình yêu quá nên mù quáng? Dù là mình ép người ta phải tiến tới một mối quan hệ với mình? Dùng sự tổn thương của mình để mua lòng thương hại của họ? Làm gì cũng được miễn là ở cạnh? Không cần biết họ có phiền hay không? Họ có cần mình hay không? Họ có khó chịu hay không? Vì mình yêu hơn, mình buồn hơn, buồn hơn thì là nạn nhân? Nạn nhân thì làm gì cũng đúng?
5. Khi người đó buồn, thì mình lại hả hê? Vì người ta khiến mình buồn nên giờ đáng đời? Người ta khiến mình buồn hay tự mình làm mình buồn?
6. Chọn tiếp tục yêu đơn phương, tiếp tục điên cuồng, nhưng lại đổ tại người ta? Đổ tại người ta quá đẹp, quá hấp dẫn? Chẳng nhẽ người ta phải trở thành người tệ chỉ để mình không thích họ ư?
7. Mong họ hạ thấp tiêu chuẩn và yêu mình, và không muốn rèn để đạt được tiêu chuẩn như mẫu người lý tưởng của họ? Vì kéo người khác xuống vẫn dễ hơn là đẩy mình lên sao?
-------------------------
Bảo sao giờ mình không xem được phim tình cảm, dễ cáu. Nó khiến cho mình nghĩ cho cảm xúc cá nhân hơn là nhìn nhận lại câu chuyện.