Hận đời và đại loạn trầm cảm - điên cuồng - Trường đời V2 - Phần 2 - Nhật ký viết cho thanh xuân.
"....... có những chuyện chẳng bao giờ theo ý ngươi và có những chuyện mà ngươi chẳng bao giờ làm được, trong thế giới đáng nguyền rủa này chẳng có ước mơ nào thành hiện thực cả......"..........
WARRING: A few words from the author:
Thực tế: đoạn ký ức này tôi không nhớ gì nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại một cách đúng nhất và thêm thắt vào những gì mà người xung quanh tôi chứng kiến. Trường đoạn ký ức này không được ghi chép lại bởi vì đây là khoảng thời gian đầu óc tôi không được tỉnh táo, cân nhắc khi đọc. Xin cảm ơn. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005 nhé.
Đây là toàn bộ những gì đã xảy ra với tôi trong khoảng ngày 23/11/2024 đến 20/12/2024. — Đây là đoạn ký ức tôi bị xóa sổ.
Về phía bản thân tôi (những gì tôi còn nhớ): Tiếp câu chuyện hậu bỏ đại học lần 2:
Tôi bị mất ngủ kinh hoàng, tôi đổi hết sạch đồng hồ sinh học sang giờ Mỹ. Tôi bị ám ảnh bởi những chuyện trong quá khứ, bị ám ảnh vì cơ thể thấp bé của bản thân mà cả cuộc đời lúc nào cũng nhận sự thiệt thòi. Bị mất ngủ triền miên. Tôi lúc nào cũng cãi nhau mắng mỏ với bố mẹ. Tôi lúc nào cũng cãi nhau với bố mẹ về việc tôi bị lùn,....tôi lúc nào cũng suy nghĩ rằng bố mẹ hại tôi, vì bố mẹ mà tôi luôn bị chê lùn, do bố mẹ mà tôi yếu kém đi chậm lại hơn so với bạn bè đồng trang lứa và do cơ thể thấp bé mà tôi lúc nào cũng bị bắt nạt hoặc chê bai, kì thị, phân biệt đối xử trong suốt quá trình lớn lên. Tôi ám ảnh, lúc nào cũng sống trong dày vò, lúc nào cũng suy nghĩ quá tải, overthingking, lúc nào cũng tức giân, lúc nào cũng suy nghĩ đến điên đầu cả đêm dài lúc nào cũng như vậy........Thời gian đầu thì tôi vẫn đi làm đi chạy ship đến kinh hoàng nhưng rồi tôi cũng chán nản và chán trường chẳng muốn làm gì cả, cứ đêm 1-2h sáng là tôi lại bú thuốc đến điếng người ở sòng bạc ở phố Trung đường Ngọc Hân Công Chúa. Tôi thường xuyên vào nhà Lập béo để chơi AOE trên con PC xịn sò của anh ấy rồi nằm ngủ luôn trên cái ghế dài. Tôi cứ cắm ở quán cô Nga béo đằng sau tòa VNPT mãi thôi. Tôi bị ám ảnh bởi bố mẹ lúc nào cũng nghĩ là do bố mẹ hại mình mà đời mình nát thế này, lúc nào cũng phải nghe câu chuyện yêu đương rồi đến câu chuyện quan hệ tình dục của người khác. Tất cả mọi thứ đều thối nát, mọi sự trên đời đều thối nát cả, cuộc đời thối nát, một cuộc đời súc vật, "đkm cuộc đời". Tôi chán chẳng muốn làm gì nữa cả. Vì ám ảnh nghĩ bố mẹ hại mình mà tôi lúc nào cũng bị mất ngủ khi nằm ở nhà, tôi thường xuyên đi ship đêm có lúc không ship mà ngồi ở quán vỉa hè của cô Nga béo suốt đêm rồi đến sáng thì vào nhà Lập béo ngủ ở ghế dài phòng khách. Chiều cứ 20h tối mới dậy rồi chơi AOE rồi đi chạy ship một tí, đời thối nát đến tột độ, nếu cao to thì đã có người yêu từ đời rồi. Có những chuyện không phải theo ý mình, có những chuyện tôi chẳng bao giờ làm được giống như tôi ngày trước vậy tôi cũng chẳng thể làm được gì......tôi lúc nào cũng sống trong dày vò lúc nào cũng ám ảnh thời mà bản thân đã nỗ lực cố gắng về thể thao và về học hành cả về kiếm tiền nữa. Rồi là những ký ức về những ngày còn bị bắt nạt thời còn là học sinh, những sự thiệt thòi đen đủi mà cái ngoại hình thấp bé gây ra, tôi chán đời rồi tôi chẳng muốn làm cái gì nữa cả. "đời như căng-củ-cọt....đời âm đạo". Lúc nào tôi cũng phải nghe những câu chuyện tình yêu ngập tràn của người khác, nhìn lại bản thân thật loser khi không có nổi một mối tình nào, tôi hận đời, chửi đổng lên mặt bố mẹ, tôi xuống đường chạy ship vào ban đêm đôi khi là bỏ cả xe chạy bộ xuống đường cởi trần kêu gào chửi đổng đời lên. Tôi đi loạng choạng, run chân, đi siêu vẹo như một thằng nghiện, tôi lúc nào cũng giấu một con dao bầu vào cốp xe khi mà ai nhìn tôi phát là tôi gạ chém người luôn, tôi thủ dâm điên cuồng đến mức bị đau sót niệu đạo và suy nhược cơ thể...........tôi chẳng muốn làm cái gì cả,.......đời như một trò chơi vậy vì nó là trò đùa.........................................................................Đối với tôi giờ chẳng có gì quan trọng nữa cả. Tất cả đều vô nghĩa, bên cạnh tôi chẳng có ai cả, tất cả đều vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa.................Về lâu dài tôi bỏ luôn chạy ship mà tiêu dần số tiền mà bản thân đã tích góp trong tài khoản ngân hàng BIDV và Techcombank từ việc chạy ship. Tôi cứ ăn uống điên cuồng, ăn cho sướng hết mồm, ăn từ đồ chiên dầu đến đồ ăn nhanh rồi vân vân mây mây, cùng với đó là ngày nào cũng nốc 1 chai jegermeister 200ml, lúc nào cũng trong cơn ngáo đá của cồn, chửi đổng người nhìn vào mặt mình, chửi đổng cả thế giới, đời như cc.............(tôi tiêu hết khoảng trên dưới 20 triệu vào lúc này)..................tôi sống bất cần đời như thằng ngáo đá.......................chỉ đơn giản là cô đơn...........vì tự ti ngoại hình..............và chưa được yêu bao giờ......chưa tình đầu........
Cũng trong khoảng thời gian này thì những kiến thức ngoại ngữ, văn hóa, lịch sử và cả mọi sự trên đời tôi đều bỏ dở là do tôi quên đi và không quan tâm nữa. Đây có thể nói là thời điểm "xóa sổ trí nhớ" của tôi. Vì do tôi hút quá nhiều thuốc và uống quá nhiều cồn, cả "tự xử" điên cuồng nữa. Chán đời mà. Dù bất cần đời là thế nhưng tôi lại chẳng dám chơi đồ hay va vào tệ nạn xã hội. Tôi tự đánh giá giá tôi là một con "lửng mật" bố đời thích thể hiện khoảng thời gian này. Đa số những bài viết trước đều góp nhặt từ những mảnh ký ức và cuốn nhật ký đã viết từ lâu chứ thật ra tôi chẳng nhớ gì cả.
+) Nhà ngoại:
bên nhà ngoại mắng mỏ và chất vấn tôi rất nặng nề nhất là bà ngoại - bà ngoại thì vẫn vậy ít học kém hiểu biết, bà ngoại thậm chí còn chưa ra khỏi nhà suốt cuộc đời mình, bà nói nhiều, nói cái gì cũng lặp đi lặp lại và cũng chỉ coi nhưng gì bà thấy tận mắt là đúng nên là lúc nào cũng chửi tôi mắng mỏ đến đổng chưởng cả lên. Tôi thường xuyên như thế. Vợ Lập béo là chị Hương vì mâu thuẫn với bác Nụ và bà ngoại tôi vì cái tính nói nhiều của họ, ngoài ra thì còn mâu thuẫn với Lập béo về vấn đề khó có con nên chị Hương tạm thời rời về nhà bố mẹ đẻ ở Hòa Long (cách nhà ngoại 7km). Còn vợ chồng anh chị Công - Dung và bé Gold thì thời gian này cũng có về nhưng chỉ thoáng quá, bé gold đã lớn hơn nhiều, trắng treo hơn. Anh Công thì lâu bông đùa về những sự đần độn ngu dốt của tôi..................
+) Nhà nội: tôi chẳng dám gặp hay tiếp xúc với ai kể cả ông bà nội chứ đừng nói họ hàng, chỉ đơn giản là tôi sợ những lời nhận xét đến tôi từ họ hàng bên nội và ông bà nội.
+) Chuyện của anh Long: lúc này anh Long vẫn chỉ ăn với ngủ và chuẩn bị cho việc khám nghĩa vụ để đi sĩ quan gì đó theo cái cơ 2 bác làm quân đội nhà tôi thôi. Lúc nào anh Long cũng được họ hàng bên nội ngoại khen thế này thế nọ.
Tôi lúc này chán rồi, chán đời rồi, tôi chẳng muốn làm gì cả. Một thời huy hoàng giờ chỉ còn là một thằng loser súc vật, thất bại, đần độn, ngu ngốc,................
Trên thực tế:
+) Những gì cô Nga béo kể lại: nhiều ngày tôi nằm cả đêm ở quán cô Nga béo đến khi cô Nga ra mở hàng thì gọi tôi dậy, cứ thấy ai ngứa mắt thì tôi lại hạnh họe dọa đánh, tôi chửi đổng lên, bất cần đời. Có một buổi sáng khi tôi tỉnh dậy sau một đêm ngủ ở quán tôi đã hút sạch cả bao thuốc lào 200 gam một cách điên cuồng. Mắt tôi thâm quầng như thằng nghiện.
+) Những gì anh Lake và anh em shiper kể lại: đa số mọi người nói tôi như một thằng ngáo đá. Ai nói đến tôi đều gào ầm lên. Có lần tôi đang nói chuyện với mọi người thì khạc đờm nhỏ nước bọt vào một anh chạy ship cùng tên Huy. Lần khác, khi mọi người đang trò chuyện ở ghế đá chỗ tượng đài, tôi lên gốc cây để "giải quyết" nhưng thay vì làm cách kín đáo thì tôi "phô dâm" luôn trước mặt mọi người. Lần khác nữa, tôi để quên điện thoại ở ghế đá công viên nhưng thay vì bình tĩnh tìm thì tôi lại gào ầm lên dọa cánh cả 2 ông anh sinh năm 1983 và 1991 vì nghi ngờ lấy điện thoại của tôi, tổng đơn Hưng và anh em sau đó quật ngã tôi xuống đường khi thấy tôi như trong cơn ngáo đá. Riêng anh shiper Nguyễn Năng Hùng thì lúc nào cũng tức tối khó chịu tôi vì tôi cứ đến xin ngủ nhờ ở phòng trọ anh ấy vào lúc 1-2h sáng tối tăm mù mịt, ngủ không phải vấn đề nhưng tôi ngáy quá to nên anh ấy không ngủ được. Ngày nào tôi cũng như một cái xác vô hồn.
+) Những gì bố mẹ tôi kể lại: Tôi cực kì mắt dạy, lúc nào cũng kiếm chuyện với bố mẹ, tôi chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà mà toàn ăn lang bạt bên ngoài. Tôi hút thuốc lá điên cuồng thả đầy ra sàn trong phòng, hơn nữa, tôi sinh hoạt rất bẩn thỉu, tôi liên tục đi tiểu và thủ dâm ra sàn nhà và vào thùng rác trong phòng, tôi chẳng tắm rửa hay vệ sinh cá nhân gì cả, sống cực kì bẩn thỉu. Có người kể lại với bố mẹ tôi khi thấy tôi ngủ ở ghế đá công viên......................mẹ tôi phát hiện ra dây thòng lọng được treo ở trên bậu cửa sổ được ngụy trang bằng tấm rèm của. (cái này tôi còn chẳng nhớ là do tôi làm hay ai làm). Bố tôi cũng tẩn cho tôi vài trận và đánh tôi bằng cái búa cao su, có lúc ông ấy dọa đưa tôi vào trại rồi dọa tôi đi khám thần kinh...........
+) Những gì ông bà ngoại và Lập béo kể lại: Tôi lúc nào cũng vào nhà ngoại lúc 4h sáng (lúc mà bác Nụ đi làm ruộng và ông ngoại bắt đầu khám bệnh cho bệnh nhân). Tôi cứ ngủ tẹt ga cả ngày trên phòng bàn thờ. Tôi hút thuốc nhiều kinh khủng, tôi vứt tàn thuốc lên bàn thờ, xuống sàn, ra ban công và cả xuống sân dưới tầng 1. Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Cứ dậy là tôi lại lao vào chơi game ngồi máy tình cả ngày không chịu làm gì cả.
+) Những gì ông bà nội và cô Len kể lại: có vài ngày tôi ngủ li bì bên dưới căn phòng trọ trống của nhà ông bà nội, tôi hút thuốc điên cuồng, nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà, tôi còn quấn tàn thuốc vào trong chăn rồi nhét xuống khe giường,.......(tôi còn ko nhớ là tôi có vào nhà nội ngủ cơ á ???)
+) Và những chuyện kinh khủng mà tôi chẳng thể biết, chẳng thể nhớ được khác.........
Kết quả:
Vào tối ngày 20/12/2024, lúc này đang là trên miếng nệm trong phòng khách,........tôi ngồi im lặng, trầm ngâm chẳng nói lời nào ở trong phòng khách. Trước mặt tôi là dì Mai, anh Long, Lập béo, anh Công (qua Videocall) và bố mẹ tôi. Sau cả tiếng đồng hồ thuyết phục và động viên, tôi cuối cùng cũng đồng ý đi sang Hà Nội khám thần kinh vào ngày hôm sau...............

Đêm trước ngày đi khám thần kinh.
Còn tiếp.......
Nói thật là tôi chẳng nhớ gì về khoảng thời gian này cả, tất cả đều được mọi người kể lại. Đây là thời kì loạn nhất của tôi. Lý do đơn giản là vì tôi cô đơn và lúc nào cũng phải nghe câu chuyện tình yêu ngập tràn của người khác..................
Mọi thứ trước đó đều bị xóa sổ hết trong khoảng thời gian này, những gì tôi viết lại đều chỉ dựa vào cuốn nhật ký mà bản thân đã viết. Tôi quên hết mọi thứ........

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

