Hắn trông tầm tầm, tóm lại là to, xoăn, đen, hôi. Hắn thích nói thích cười, thích giao du, thích đàn đúm, thích chơi những thứ mà đàn ông đều thích. Hắn kiếm cũng vừa vừa, tức là đủ để thỏa mãn những thú vui của hắn, và không đủ để biến hắn thành đại gia nhởn nhơ sống mà chẳng phải làm gì. Túm lại, hắn là một gã thường thường hời hợt trong mắt mọi người.
Ảnh mình chụp ở đền Fushimi Inari-taisha
Vợ hắn là một mụ gái thị thành rõ là ghê gớm. Thị đã bươn chải tam phen tứ phen, từ xó chợ đến trường đại học, từ phố thị đến nông thôn. Thị đã làm đủ nghề kiếm sống: từ móc cống đến múa công thị đều đã trải.
Thế mà thị sợ hắn bằng phép.
Gần hai chục năm cả yêu lẫn cưới, chửa bao giờ vợ hắn dám xưng “tôi” hay nói hỗn với chồng. Từ chuyện tiền bạc đến chuyện bạn bè của hắn, thị tuyệt không dám cằn nhằn hay can thiệp quá đà. Hắn thích xe gì thì mua xe nấy, thích cái máy ảnh nào thì cứ thả tiền hắn, hắn mua. Thích đi đâu thì xách túi hắn, hắn đi. Phàm là những việc hắn đã quyết, vợ hắn không cản. Phàm là những thứ hắn đã thích, vợ hắn chẳng dám ngăn.
Hắn thường tủm tỉm cười, mỗi khi bọn bạn mách nhau cách đối phó vặt với lũ vợ. Hắn chẳng cần những mánh ấy, vợ hắn vẫn tâm phục khẩu phục theo chồng, chăm con, hiếu thuận hai nhà.
Bí quyết của hắn thật ra vô cùng đơn giản.
Mỗi lúc gia đình có việc, hắn đều làm việc phải làm, thản nhiên và vững chãi. Hắn chăm vợ đẻ, đưa bố mẹ già về quê, bố trí bệnh viện-bác sĩ khi có người ốm, xử lý những mối bất hòa, việc hiếu hỉ hai nhà, công bằng và chu đáo.
Vợ hắn được dậy từ thủa còn yêu, rằng tình cảm không có chuyện thắng- thua, mà chỉ là được- mất. Vợ mà yêu chiều chồng, vừa được tiếng vợ ngoan, vừa được chồng yêu lại. Vợ mà hiếu thuận mẹ cha, thì con mình hiếu thuận. Mà hắn thể hiện nguyên tắc đó rất nhiệt tình từ hồi mới yêu nhau. Hắn kiên nhẫn chờ thị trước cửa cơ quan vài tiếng đồng hồ mà mặt tươi hơn hớn. Hắn chăm chỉ đưa đón thị cả ngày mưa ngày nắng mà chẳng thấy kêu ca. Vợ hắn thấm dần, giác ngộ, thực hành rồi quen nếp lúc nào không rõ. Thị cun cút chăm con, kính bố mẹ, làm việc nhà, dạy con học và thu xếp mọi việc trước sau mà không hề tị nạnh. Hai chục năm sau cái ngày ban đầu ấy, thị chợt nhận ra là hắn đã đào tạo tốt đến nỗi giờ thị không còn cái phản xạ tị nữa, và ý chí đấu tranh bình đẳng giới của thị đã xuống dưới mức số 0.
Hắn cũng tiêm vào đầu vợ hắn rằng, nếu thực sự yêu một người đàn ông, thì hãy để anh ta được sống cuộc đời anh ta muốn, để anh ta được đưa ra những quyết định cho riêng mình. Và những gì vợ hắn đã quyết cho riêng thị: từ công việc đến bạn bè, từ tiền nong đến quan hệ, hắn cũng đều tôn trọng. Hắn để vợ hắn sống đời thị muốn. Thế nên, thị để hắn cuộc đời hắn chọn: những gì hắn đã quyết, những trò hắn đã chơi, vợ hắn đều tuyệt nhiên không cản.
Hắn thân với mẹ vợ đến nỗi, chìa khóa két và mọi chuyện mua nhà bán cửa bà đều giao cho hắn, chứ chả thèm bàn với cô con gái đẻ bộc tuệch của mình. Hắn gần với em vợ đến mức, tất tật chuyện kín chuyện hở của thằng bé, hắn đều nắm giữ. Hắn chơi bời tán chuyện với bạn vợ xôm còn hơn vợ hắn. Và hắn làm tất tật những chuyện ấy tự tin và hoan hỉ, như thể đó là một trò vui.
Vợ hắn bị bao vây tứ bề bởi những đồng minh giờ đã đổi bên, những kẻ hễ có chuyện gì của thị thì đều mách hắn, và nhất định không chịu hợp tác với thị trong những đợt điều tra rất đỗi đàn bà. Nếu chẳng may nhà có chuyện gì, và thị có kể lể này kia, thì những lời kể tội của thị bị dập vùi ngay lập tức.
Đàn bà là cái giống khó bảo nhưng rất dễ bị lừa. Thế nên cứ phải vừa dạy, vừa dỗ, vừa yêu vừa dọa. Chúng thích được đối xử như những kẻ tự do hơn là ngu dân bị trị, nhưng trong bụng lại thầm mong được dựa dẫm vào chồng. Thế nên, cứ vững chãi và thản nhiên, tự chúng sẽ lại như dây leo quấn quanh cây cổ thụ. Mà cái lũ vợ ấy toàn là bọn lụy tình, cứ yêu chúng đi, chúng sẽ là tôi tớ trung thành trong hoan hỉ. Mà nhớ, đừng có xô hay kéo lê chúng vào tròng, mà phải kiên nhẫn chờ chúng tự bước vào cái khuôn của những bà vợ ngoan hiền và rộng lượng.
Để vợ cho hắn tự do, hắn đã tạm ứng trước tự do cho vợ. Để vợ tự nguyện đảm nhiệm cái vai trò của dây leo, hắn đã làm cây vững chãi.
Thế nên, thay vì bày trò lừa vợ, mấy gã trai giờ phải học làm cây.
Phạm Việt Hà