01.07.2018
Hàn Quốc lại một ngày mưa.
Hắn lại rãnh rỗi lang thang, điếu thuốc vẫn nồng ám lan tỏa khói dưới tán dù, một bước, hai bước, rồi nhiều bước...
Hắn rất thích trời mưa. Ngắm mưa là một điểm chí cốt mà Hắn tôn sùng, bởi lẽ cách đây rất lâu, có người từng bảo Hắn là mưa rơi tức là Ông trời đang khóc.
Sau này, Hắn biết mưa rơi chỉ là hiện tượng thiên nhiên, nhưng đối với Hắn, Hắn vẫn thích mưa rơi là do Trời buồn.
Dĩ nhiên, Hắn phân định rõ được việc giữa Thích Ngắm Mưa, và Mưa Buồn. Hầu hết những người Hắn quen, đa phần đều cho là những cơn mưa đều mang theo nỗi buồn. Lúc đầu tiên, quả thật Hắn cũng đinh ninh như thế.
DOKSAN ROAD - KOREA. photo by Dococati

Nhưng dần dà, Hắn thấy được cái niềm vui của việc Ngắm Mưa Rơi, hàng trăm vạn giọt nước mắt của ông trời rơi xuống, nếu ai mà tinh tế như Hắn, sẽ cảm nhận được đó là một bản giao hưởng thiên nhiên sống động. Bản giao hưởng ấy ngoài tiếng mưa, còn bao gồm cả tiếng bước chân vội vàng trên phố, tiếng nói rôm rả của các cô cậu học sinh chạy gấp và một cửa hàng có mái che. Bản giao hưởng ấy, Hắn nghiền ngẫm nó...
Cũng có kẻ nói với Hắn, lúc kẻ đó đón cơn mưa, là lúc kẻ đó nhẹ nhàng nhất, thảnh thơi nhất, lúc đó, Hắn xem kẻ đó nói bừa, nhưng rồi, Hắn cũng phải gật đầu thừa nhận. Ngoài việc Ngắm Mưa, thì việc Đón Cơn Mưa cũng là một điểm chân chính thú vị.
Kẻ mà Đón Cơn Mưa, và Tắm Mưa, kẻ đó bỗng hóa trẻ nhỏ, bao thứ sự đời đè nặng bỗng hóa hư vô, đơn thuần thành một đứa bé vô âu, vô lo. Cái đó là cảm giác mà Hắn và Kẻ đó cũng như mọi người dường như đã đánh mất...