Đưa nhanh lưỡi dao lam qua hàm ria mét, hắn cạo đi bộ râu nham nhở bấy lâu nay của mình. Từ dưới nhà, tiếng mẹ hắn vọng lên: “2h rồi mày có nhanh lên không Bảo, sắp trỡ hẹn đến nơi rồi”. Hôm nay, hắn đi xem mắt. Cuộc gặp gỡ là sự sắp xếp của mẹ hắn, với mong muốn duy nhất là chấm dứt cơn độc thân đã trải dài hơn 29 năm trong cuộc đời hắn. Đề máy, đạp ga, hắn hòa vào làn xe đông đúc trên đường Nguyễn Trãi. Hôm nay, hắn chọn địa điểm là một quán café trên con đường này. 2h25 hắn ngồi vào bàn, 5 phút sau cô đến. Một cô gái trong bộ váy vàng nhạt xuất hiện. Da trắng, tóc nâu, môi đỏ đậm vị son, trên tay cô đeo một chiếc đồng hồ thông minh. Cô xinh như cái cách mà hắn thường thấy. Sau 5 phút với những câu chào hỏi xã giao, đồ uống được giao. Cô vội rút điện thoại ra chụp vài tấm với cốc mojito bạc hà, rồi sau đó bấm bấm vài dòng trên điện thoại. Cô xin lỗi vì đã làm phiền hắn trong ít phút. Tíc tóc, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô có vẻ hứng thú về những câu chuyện cười vô thưởng vô phạt của hắn. Thi thoảng thì cô hửng ứng bằng cách rút điện thoại ra bấm bấm vài cái, chắc cô đang bận rep story lúc nãy vừa đăng, rồi cười bảo: “anh kể tiếp đi”. Phía đằng sau, tiếng tíc tóc của kim đồng hồ cứ vang lên trong đầu hắn. Hắn cực kỳ ghét âm thanh đấy. Hắn ước giá như thời gian không phải một đường thẳng mà là một con dốc thì tốt biết mấy. 
         Nắng chiều đã nhạt dần, cô vội dùng một ngón tay vuốt vội lên chiếc đồng hồ, 5h đã đến. Cô bảo cô có việc cần làm và rất vui khi được gặp. Hắn bảo Hắn cũng thế. Có lẽ sống trên đời hắn cần đeo vào những lớp mặt nạ thì cuộc sống mới dễ dàng hơn. Hắn thầm nghĩ. Đạp ga một lần nữa, hắn phóng thẳng lên hồ tây. Mỗi lần tâm trạng trống rỗi thì hắn đầu làm thế. Lượn lờ một hồi, hắn chọn cho mình một chiếc ghế đá tách biệt với hằng hà sa số các cặp đôi đang ngồi cùng nhau ngoài kia. Măt trời dần dần sà phía trên nóc những tòa nhà cao tầng. Chiều hoàng hôn trên hồ Tây thật đẹp. Hắn rút điếu thuốc, thả vào ánh chiều làn khói chứa đầu chất độc hại kia. Người ta thường bảo rằng chất kích thích giúp con người quên đi những thứ mà họ muốn quên. Nhưng với hắn, cái thứ nicotin dần thấm vào máu, xộc thẳng lên não, đầu óc của hắn tỉnh táo hơn bao hơn giờ hết. Từng ký ước, từng giọng nói trong đầu hắn cứ như thước phim chiếu chậm.“ Tao ghét nhất là mấy thằng con trai hút thuốc, mồm chứ có phải cái bát hương đâu mà lúc nào cũng nghi ngút khói”.  Trong đầu hắn vang lên giọng của một cô gái. Hắn mỉm cười, chắc hẳn bây giờ nó phải ghét mình dữ lắm. Rồi như một thói quen, hắn từ từ rút chiếc ví cũ nát của mình ra. Đằng sau những tấm thẻ ngân hàng, thẻ gửi xe, CMT. Hắn rút ra tấm ảnh thẻ. Giống như chiếc ví của hắn. Bức ảnh bị quăn góc, có vài chỗ trong ảnh bị bong tróc. Nhưng hắn vẫn thấy được trong ảnh là một người con gái áo sơ mi trắng, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt như biết cười, cũng với hàm răng khểnh đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn luôn thích con gái có răng khểnh. Hắn có một câu hỏi rằng từ lúc nào mà hắn bắt đầu thích ai đó có răng khểnh. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, hay là từ lúc gặp cô bé trong ảnh kia. Hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bước ảnh kia có đã nằm trong ví hắn từ rất lâu rồi. Cầm tấm ảnh trên tay. Hắn phát hiện ra đằng sau nó có một dòng chữ, hình như bấy lâu nay hắn chưa bao giờ để ý đến mặt sau của tấm ảnh”. Lật qua lật lại tấm ảnh 5 lần điều tuyệt vời sẽ xuất hiện” – dòng chữ bảo với hắn thế. Bỗng dưng dưới chân hắn xuất hiện một hố đen. Hố đen có một lực hấp dẫn kỳ lạ, hắn rơi tụt xuống, hút hắn vào trong. Hắn cố gắng bám vào tấm gạch block phía trên vỉa hè Hồ Tây. Chỉ tiếc là miếng gạch đã chịu đựng quá đủ những chiếc xe máy dẫm lên nó, những vết nứt hiện lên từ lúc nào không hay. Với sự tiếp sức của hắn, miếng gạch vỡ đôi, cuốn thẳng vào hố đen cùng với Hắn. Hắn rơi tự do, cảm giác ruột gan của hắn như đang trào ngược lên ngực. Hắn cảm tượng mình đang rơi thẳng vào tâm trái đất, lục phủ ngũ tạng của hắn sẽ được nướng chín cùng dòng dung nhan. Hắn nhắm mắt. Phó mặc cho số phận, hắn nghĩ trước khi chết mình nên nhắm mắt xuôi tay. Chỉ đến khi khứa giác của hắn cảm thấy mùi thơm của thịt nướng thoang thoảng trên cánh mũi, hắn mới dần mở mắt.
-     Tao chịu mày đấy, ăn bánh mì mà mày vẫn ngủ được, mày ôn thi lao lực đến thế cơ à
  Một giọng nói đã chôn sau trong tâm khảo của hắn, vang lên phía bên tai. Mở mắt ra, hắn thấy hình ảnh một người con gái áo sơ mi trắng, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt như biết cười, cũng với hàm răng khểnh đang cằn nhằn hắn. Hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Phía bên kia đường là dòng chữ : Trường THPT Phan Đình Phùng đập vào mắt. Bên này là quán bánh mì là mà hắn đã ăn nằm ở dề suất ba năm cấp 3. Từng thước phim bây giờ không phải chiếu chậm trong tâm trí hắn nữa, mà nó đang hiện ra trước mắt hắn. Đây là thực hay là mơ, tâm trí hắn rối bời. Như một bản năng, hắn tự tát vào mặt mình. Đau, tất cả đều là thật, cả nỗi đau cũng vậy.
-    Mày không những bị mất ngủ, mà còn bị mất trí nữa à ? Cô gái phán xét hành động kỳ cục của hắn
-   Ngân ơi, mày biết hôm nay là ngày gì không ? Hắn hỏi cô
-   Hôm nay là ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi
-   Năm bao nhiêu
-  2012. Mày ôn thi lú hết đầu óc à? Cô lại tiếp tục phán xét hắn
Thì ra hố đen đấy không đưa hắn vào thẳng lõi trái đất mà đưa hắn về ngược dòng thời gian , đưa hắn về ngược 12 năm trước. Hắn nhớ ra lúc này là lúc 2 đứa vừa học xong trên trường. Đang ăn bánh mì thay cho bữa tối, chuẩn bị cho lớp ôn thi Vật Lý vào buổi tối. Trong trí nhớ của hắn lúc này thường thường là 6 giờ tối. Hắn đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ casio. Quái lạ, nó không chỉ 6h mà chỉ 4:55 mà kỳ lạ thay nó còn chạy ngược nữa. Hắn bấm tất cả các nút trên cái đồ hồ điện tử đời đầu đấy, chỉ duy nhất nút đèn là hoạt động, còn các nút khác chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến con số hiện trên đồng hồ. Thì là 5 lần lật lại ứng với 5 tiếng sống ở quá khứ. Hắn suy đoán là như vậy. Đang mải đăm chiêu thì bên tai hắn vang lên giọng nói:
-   Ê mày tau chán học quá, hay là hôm nay mày với tau bỏ tiết lý này đi
Hắn nhớ lại , Bảo của tuổi 17 đã trả lời là : Sắp thi đến nơi rồi mày còn có tâm tưởng đi chơi nữa lo mà học đi ? Nhưng mà Bảo tuổi 30 sẽ không mắc sai lầm như 12 năm về trước nữa. Vả lại hắn đâu có rỗi hơi dùng năm tiếng đồng hồ ít ỏi này để đi học cùng cô đâu.
-       Đi, tau đi cùng mày. Hắn bảo.
Người con gái đối diện cậu, tay chống cằm, lếc nhẹ ánh mắt đấy nghi hoặc.
-       Hôm nay mày có bị ngộ độc thực phẩm không đấy? Bình thường mày có bao giờ dám bỏ học đâu.
-        Tau không nghĩ hỏi câu đấy ở quán bánh mì là một ý tưởng hay đâu. Mày có im lặng mà bỏ học không hả?
Ngân cười tủm tỉm, chiếc răng khuyển cùng với lúm đồng tiền đồng thời xuất hiện trên gương mặt cô. Khoảng khắc đấy đồ thị nhịp tim của hắn dường như bị lỡ mất một nhịp. (Còn tiếp)