Một cuộc sống đơn thuần, không rắc rối, không mục tiêu, không phức tạp. Trước khi trở thành một con quỷ, Kaneki Ken từng là một sinh viên đại học bình thường, sống với lý tưởng kế thừa của mẹ.
            Thà để bản thân mình chịu khổ còn hơn để người khác chịu vậy
Mẹ Ken để lại điều đó, Ken sống với điều đó ngày qua ngày qua ngày qua ngày. Cậu buồn chán không ? Tôi không biết. Thứ tôi nhớ rõ nhất chỉ là khuôn mặt sợ hãi của cậu khi cái chết đến gần, khi Rise đem nanh vuốt cùng số phận đến cậu, khi sự thay đổi sắp đến với cậu, khi cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.
Tokyo Ghoul's Tragedy: The Story You Never Knew | Ken Kaneki - YouTube
Tôi là ai :))
Cuộc sống sang trang mới, không còn đơn giản, không còn an toàn, không còn chính cả bản thân mình, mấy ai hiểu được điều đó chứ. Phần lớn thời gian mọi người sống trong vùng an toàn, có khi vùng vẫy để thoát ra cũng không thể. Có người thích, có người không. Có người ưa sự thay đổi, có người không. Ken không bao giờ biết được sự kiện ngày hôm đó biến cậu thành nhân vật chính của bộ phim. Nên nhiều lúc tôi cũng tự hỏi : "Có ai đang làm phim về mình không ta ?". Dù nói vậy nhưng tôi hiện tại thì không muốn. Bởi nếu đã có ai quyết định cuộc đời mình trước cả khi mình đặt chân bước đi, thì dù có làm gì ta cũng sẽ sợ hãi, vì không biết được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng bù lại, ta sẽ đặc biệt, đặc biết đến mức nhu cầu trên cùng của tháp Maslow sẽ được thoả mãn. Ken từng nói ở những tập cuối của truyện là cậu không quan tâm  bao nhiêu người đã chết bởi cậu, cậu chỉ muốn mọi người cần mình. Tháp nhu cầu Maslow là gì và làm sao để đạt bậc cao nhất trong tháp?
Vậy đó. Cảm giác, con người, hành động .. dù cho có phức tạp, tối tăm rốt cuộc cũng vì những điều đơn giản và nhỏ bé. Điều quan trọng lúc này là Ken đã hạnh phúc, đã có được cái mình muốn. Tất cả đều mong đợi, tất cả đều thất vọng, tất cả đều muốn dựa vào cái gọi là kịch bản. Vì cuối cùng sẽ luôn có một cái kết, dù buồn hay vui vẫn là kết thúc.
Còn đời thật tôi và bạn sẽ cảm thấy thế nào ? Khi mọi thứ diễn ra liên tục, cuộc sống hối hả và xô bồ, bạn bị bỏ lại phía sau, bạn chịu sự dằn vặt của bản thân và người quen, bạn chịu nỗi đau mất đi thứ mình muốn, liệu nó có bao giờ kết thúc ? Tự hỏi thời gian sao trôi qua chậm vậy ? Dù có tìm đến game hay rượu thì lúc tỉnh dậy, cảm giác, cuộc sống lộn xộn vô nghĩa vẫn còn đó. Tôi hiện tại đang là thế đó. Tôi đang cảm thấy vậy và đau đớn vì vậy. Hẳn Kaneki Ken cũng cảm thấy như vậy, ẩn sau nụ cười đó.
Pin on Otaku Life