Trước đây, lặp đi lặp lại là hiện tượng khiến bản thân mình cảm thấy nhàm chán nhất, cho đến một ngày, điều tưởng như tẻ ngắt đó lại khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Một tin nhắn hỏi thăm mỗi sớm mai, hoạt động đều đặn vào mỗi buổi sáng, thức ăn đánh thức dạ dày. Ai đó thấy rõ điều này và dạy nó cho thế hệ sau, tóm lược nó thành tư tưởng để truyền lại cho những kẻ dại khờ đang lẫm chẫm bước vào cuộc đời của chính mình.
Bản thân mỗi người luôn chứa đựng sâu trong mình một mầm mống cách mạng. Cố gắng vượt qua ranh giới, khai phá sự hoang sơ và đào xới những di sản. Đó là sự ham muốn mãnh liệt, nhiều khi là khát vọng khó cưỡng, không thể tự mình quên lãng, cho qua đi, cho đến khi tự mình đổ vỡ, đau đớn trong nỗi mảnh vỡ chính mình, lúc đó còn lại là trống vắng, khó lấp đầy.
Thay vì tiếp tục tận hưởng những thói quen, hành động lặp đi lặp lại để hướng tới một chân lý lưu chuyền, con người muốn quên lãng, đập vỡ nó để tay mình xây dựng lại, từ đầu.
Con người, ngoài ý muốn được sở hữu tất cả, thì ham muốn được phá vỡ tất cả, mới chính là ý muốn mãnh liệt nhất.
Nhưng khi đã hiểu được một phần của điều này, người ta có tự mình thích nghi được với sự hiểu? tuân theo nó? hay rồi lại phá vỡ lại nó? lại miệt mài chạy đuổi trên con đường dài tìm kiếm, bản thân mình.
Giống như bản thân ta, từ ngữ cũng có quá nhiều giới hạn, sau bao nhiêu thời gian không còn sự mới mẻ, từ ngữ vẫn tồn tại.
Viết trên con đường