Có bào giờ bạn tự hỏi sao mình nghĩ nhiều thế không. Mỗi thứ xoay quanh tôi đều làm tô phải suy nghĩ. Suy nghĩ những thứ đã xảy ra, những thứ đang diễn ra và những thứ sẽ đến. Nếu suy nghĩ là nguyên liệu chính trong một món hầm thì tôi đã hầm nó rất lâu rồi. Có lẽ món ăn vẫn chưa hề chin một chút nào, nguyên liệu đều chẳng chút gì hợp nhau, hương vị thì đang đánh nhau xem ai dành phần thắng, tất cả sổi sùng sục trong nồi mà chẳng hề có tý nhiệt nào cả. Thứ tỏa ra xung quanh là cái lạnh từ miệng cái nồi đang kêu oàng ọc kia. Mỗi người đều đang nấu một nồi hầm. Nguyên liệu cơ bản từ những thứ ai cũng có gia đình, tình yêu, bạn bè, sức khỏe, năng khiếu, sự nghiệp… Ta được Đấng trên được biết đến với cái tên”Cuộc đời” ban tặng cho những nguyên liệu là khác nhau, tỷ lệ cũng khác nhau có người được nhiều có người lại chẳng có, nhưng chúng ta có quyền tìm nguyên liệu và nấu nó. Vậy thế nào là một nồi hầm ngon, thấy hàng xóm nhà tôi bảo một nồi hầm ngon là phải có thật nhiều nhiều tiền, nhiều quyền, nhà to, xe đẹp,vợ xinh, con khôn. Khì lớn một chút đang đi học cấp 3 thì bố mẹ nghĩ phải vào trường đại học nổi tiếng nhiều thằng giỏi giang đang học tại đó, rồi lên đại học là lúc nguyên liệu được cho một các lung tung nhất. Bạn phải lo kiếm sống để trả tiền trọ đều như vắt chanh, mai nên ăn gì nhở, chuyện tình yêu, chuyện bạn bè, chuyện sự nghiệp… Bạn thả gia vị vào một cách chẳng có mục đích, vớ đâu là cho vào. Rồi bạn thử mở vung thử mới nhận nồi hầm bấy lâu chỉ là hộn hợp kinh khủng bởi sự hỗn loạn hương vị. Vị ngọt của tình yêu cố lấn át tất cả ấy những chỉ đựợc phút nhất thời, vị đắng của sự cô đơn gây say mê cho biết bao con tìm nghiện café, vị mặn của sự thành công như con mực phơi bao mưa nắng, vị cay của sự tức giận khi mãi nồi hầm chẳng chịu chín, vị chua của những cuộc chia tay kéo dài dai dẳng. Điều quan trong nhất nồi hầm cần là lửa, ngọn lừa chảy ra tự nơi mang tên “Gia đình”. Tôi được nghe nhiều về hương vị của nồi hầm ngon nhưng chưa bao giờ thử qua hương vị của nó. Có người bảo tôi là” mày đã thử nhiều rồi mà không biết thôi”, tôi không tin vào điều đó vì hương vị từ nồi lẩu của tôi lạnh ngắt, tôi đoán nó thích ăn đá còn tôi thì không. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhặt từng chút một vứt nào nồi nẩu móng rằng nó sẽ cho ra được cái hương vi mà mình mơ ước. Mà hương vị tôi mong muốn là gì nhỉ? Ò, tôi cũng chẳng rõ nữa. Bây giờ tôi chỉ có các thử mà thôi. Những sau bao nhiêu năm nếm thử tôi mới thấy nó mỗi lúc một tệ đi, điều quan là ngọn lửa mỗi lúc lại nhỏ lại chỉ để lại cái giá lạnh buốt gáy như bây giờ. Khi nồi hầm tắt nửa hẳn tôi tìm mọi cách thổi, dù có tác dụng hay không thi tôi vẫn thổi, vẫn thổi. Bây giờ tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc thổi mong ngọn lửa đỏ xuất hiện để tôi có thể hầm tiếp. Tìm được hương vị hoàn hảo nhất, mà nó có tồn tại mãi mãi không hay chỉ hay thoáng qua như gió thu, liệu có được thì tôi có tham lam tình cái ngon hơn không, nên bằng lòng hay tiếp tục...Đó là chuyện của tương lai, chẳng ai biết được điều gì cả. Thôi! tôi thổi tiếp đây    
Thổi hồn cho tâm hồn lạc lõng