Chờ đợi liệu có đáng sợ? Có chứ, thật sự đáng sợ.
Giữa những phím trắng, tôi luôn ngờ vực và tự hỏi là tôi vì điều gì mà tiếp tục. Có những chuyện không cần phải nói ra. Im lặng chính là câu trả lời. Có những chuyện không cần phải suy diễn quá nhiều, không cần phải phân tích mổ xẻ quá nhiều, quá phức tạp. Không phải nhìn trực diện là có thể rõ ràng rồi sao.
Phụ nữ đúng là giống loài phức tạp, xử lý quá cồng kềnh. Thôi thì xem như tôi không thoát được quy luật tự nhiên vạy.
Hôm nay, tự hỏi điều mình cần nhất là gì? Hình như bị trật lất rồi, chỉ thấy toàn là đau thương và nước mắt thui, đến là mún đăng xuất khỏi trái đất thật lun...
Haizzz, kiếp sau vẫn muốn là một con mèo, mèo pet nhé, ăn ngủ là chân ái.