RMITVietnamUniLifeRecap#1 - Hai tháng trước khi tốt nghiệp
[Một series bao gồm những bài viết, nhật kí, tâm sự linh tinh của mình về 3 năm đại học]
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Melbourne, Victoria, Australia.
Vậy là còn chưa đầy hai tháng nữa là mình sẽ kết thúc kì thi cuối kì của ba môn học cuối cùng ở đại học, cũng là tròn ba năm cho chuyến hành trình của mình tại trường RMIT Việt Nam. Dù mình hoàn thành chương trình ở Úc, nhưng vì cũng đã học tới tận 17 môn ở Việt Nam, thì mình vẫn tính là sinh viên của RMIT VN nhỉ?
Chợt nhớ giờ này năm ngoái là mình vừa nhận đựơc offer internship từ công ti I, một công ti siêu ngầu trong mảng công nghệ hihi. Hồi đó nộp đơn thì còn học năm 2, nhận offer thì đã vào kì nghỉ giữa năm 2 và năm 3 rồi. Vậy mà cũng đã một năm trôi qua.
Ba năm, không ngắn cũng không dài, đời người có được mấy lần ba năm. Nhưng có lẽ là ba năm sống vô tư, vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Mình trải qua những năm tháng cấp một rực rỡ, cấp hai bình thường, cấp ba nhàm chán và mệt mỏi, và ba năm đại học trên cả tuyệt vời.
Tới thời điểm này thì mình đã hoàn tất 21 môn học của ngành Cử Nhân Kinh Tế, chuyên ngành Kinh Tế và Tài Chính với 255 tín chỉ, GPA 3.48/4. Khoe một tí thôi hihi. Ba môn cuối đã đi được một nửa chặng đường. Mình hy vọng mọi chuyện sẽ ổn,  mong là kết quả của ba môn cuối sẽ tốt đẹp như những gì mình đã làm trước đó.
Quãng thời gian học ở RMIT là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong 21 năm cuộc đời của mình nên mình chưa từng muốn nó kết thúc, nhưng điều gì đến cũng phải đến. Kể ra thì làm gì có ai đi học cả đời đâu nhỉ? Sau tất cả chỉ muốn cảm ơn RMIT vì đã giúp mình trở thành con người của mình hôm nay, một phiên bản tốt nhất mà mình có được.
Ba năm gắn bó cũng gần kết thúc rồi nên muốn viết gì đó để lưu lại toàn bộ kỉ niệm, kí ức và cả những trải nghiệm mình có được khi học ở đây. Mình đã bắt đầu như thế nào, trải qua những khó khăn gì, thay đổi ra sao và đạt được những gì. Sau này rảnh rỗi sẽ mang ra đọc lại, để nhớ về thanh xuân, về tuổi trẻ, về những người bạn và những gì vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Nếu cho mình quay lại quãng thời gian 5 năm về trước, mình vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ là một sinh viên RMIT. RMIT như một thế giới không thuộc về mình. Là một đứa sinh ra trong một gia đình ba mẹ từng theo học Bách Khoa, Sư Phạm, rồi mình cũng là học sinh lớp chọn khối A, thì RMIT như một điều gì đó kì lạ lắm. Những ngày tháng đó mình vẫn còn khá chắc chắn mình sẽ học ĐH Kinh Tế, hoặc đỉnh hơn là Ngoại Thương. Chứ không bao giờ là RMIT. Cũng phải cảm ơn ba mình, người giới thiệu cho mình biết tới RMIT. Dù năm đó ba đã cố gắng thuyết phục, dụ dỗ mà mình cứ làm ngơ vì nghĩ cả đời cả kiếp này mình sẽ không bao giờ học được tiếng Anh cả (giờ thấy ngố ghê). Ba mẹ không bao giờ ép buộc mình, cũng như việc học RMIT. Họ đã từng định từ bỏ và mặc kệ mình, nhưng ơn trời họ đã không thật sự làm như vậy. Và điều đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
Tất nhiên thì đối với mọi người thì việc học RMIT sẽ không hoàn toàn quyết định được tương lai hay cuộc đời của một người sẽ đi về đâu. Nhưng với mình, với một hoàn cảnh và thế giới vô cùng đặc biệt thì nếu mình không học RMIT, cuộc đời mình có thể sẽ thay đổi toàn bộ, theo một hướng hoàn toàn đối lập một cách tiêu cực so với hiện tại.
Cảm ơn ba mẹ đã đầu tư cho mình một số tiền khá lớn để mình có được bước ngoặt đổi đời. Cảm ơn những người bạn, người anh, người chị tuyệt vời, tài giỏi mà mình đã từng gặp ở RMIT, có cơ hội làm việc chung, giúp mình đạt được GPA nhìn vừa mắt, truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho mình về cả ước mơ và sự nghiệp. Cảm ơn 10 tháng ở Melbourne đã khiến mình trưởng thành hơn. Cảm ơn AIESEC RMIT đã trở thành nơi làm việc đầu tiên của mình trong suốt một năm, mang đến những dòng chữ đầu tiên cho file CV trống rỗng của mình năm ấy. Cảm ơn kỹ năng mềm, tư duy và tinh thần tự học RMIT đã mang tới cho mình để mình có được một chỗ thực tập vô cùng tốt (và ngầu) từ cuối năm hai. Cảm ơn RMIT đã giúp mình hạnh phúc hơn, tích cực hơn và biết mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì và mình sẽ đi được bao xa. Cảm ơn RMIT vì tất cả.
Kết thúc phần 1, cũng xem như là phần mở đầu, giới thiệu đi nhỉ. 
EP.