Lớn dần tôi hiểu hơn về khoảng cách thế hệ mà các cô, chú, anh, chị của mình gặp phải khi dạy dỗ và chỉ bảo thế hệ đi sau. Tôi thuộc thế hệ Gen Z tất nhiên vẫn là thế hệ em út khi nhận được sự chỉ bảo của các anh chị đi trước, nhưng đã có đôi lần trực tiếp đứng ra để làm, truyền đạt lại những gì mình hiểu, mình biết cho các em nhỏ hơn. Thì không cần đến khoảng cách chục năm mà một đến hai năm đã là một sự cách biệt quá nhiều.
Tôi có quản lí một đội Tình nguyện và đồng thời cũng là Đồng hương trong trường, trước khi đến được giai đoạn này tôi cũng là một Tình nguyện viên tích cực trong các hoạt động. Hiểu và mong muốn phát triển nó hơn nữa nên từng bước để cố gắng lên quản lí, ít nhất nó là một lời cảm ơn đến những điều phi thường mà tôi nhận được trong thời gian Đại học. Nói đến may mắn mà tôi có được trong thời gian qua thì chắc cần cả một bài viết số hai để kể nó. Nhưng tôi yêu Đội của mình, những cô cậu sinh viên năm nhất ở tỉnh lẻ giống tôi, những người anh chị dù chỉ mới năm hai dám đứng ra dẫn dắt và tổ chức mọi thứ, tôi yêu nơi đã cho tôi những người bạn, những người đồng đội mà ngoài ghế cấp ba khó có thể tìm kiếm được.
Hai năm trên vai trò quản lí, có nhiều cơ hội làm nhiều thứ và đối với tôi cái duyên, cái nợ mình cũng đã trả được phân nào. Nhưng cái khác biệt mà một hai năm giờ nó mới hiện ra. Nhân sự nguồn của chúng tôi, các em mà chúng tôi đã huấn luyện, tin tưởng và sát cánh lại quyết định rằng: "Anh chị hãy thông cảm cho quyết định ích kỷ này của chúng em" và rồi một và hai em quyết định không cố gắng để lên quản lí nữa mà chỉ muốn vui chơi tham gia như một thành viên bình thường. Ngày các em hứa phát triển cùng Đội, anh chị cũng đã nhìn thấy bản thân ở đó. Nhưng các em cũng đã nhận được nhiều cho mình, có người tìm thấy những người bạn thân, nhóm thân và cả người tri kỉ. Anh chị không thể ép bất kỳ ai làm gì cả nhưng khi mà không ai còn nghĩ đến cái chung thì chẳng còn gì tồn tại nữa.
Tôi lại ngồi nghĩ, có lẽ là việc Đội của tôi đã hoạt động sai mục đích rồi nên mọi thứ đến thời điểm này mới đi xa đến thế! Thực sự đã đến lúc câu truyện truyền thống của Đội về ngày giải tán đội đã đến. Khi mỗi cá nhân đều muốn tham gia vì lợi ích riêng thì ai dám chịu thiệt thòi cho tập thể cùng đi lên.
Tôi thật quý thời gian cấp ba, nơi mà tôi có những người bạn thật thân, nơi có những câu chuyện thật ngây thơ không chút toan tính. Đội của tôi mới chỉ tái hiện được một ít môi trường hoàn hảo đó, tôi tiếc vì có thể tháng tới đây thôi khi không thể tìm được người tiếp nối nó sẽ biến mất. Tôi đã nhận được quá nhiều từ nơi này, tôi cũng đã trả lại một phần, lòng tôi đã nhẹ đi. Nhưng cái tôi nghĩ không phải bản thân, mà một cậu nhóc mới lên Đại học liệu có cần một nơi gần gũi, đầm ấm như thế nữa hay không? Nếu không thì tốt quá!