Đấy là tưởng tất cả những điều mình làm đều lớn lao và tưởng tất cả mọi thứ là mãi mãi. 
1. Mình đạt học sinh giỏi để sau này đỗ đại học, mình đỗ đại học để có thế xin việc làm, mình học Tiếng Anh để xin việc làm dễ hơn, mình có việc làm để kiếm tiền, mình kiếm tiền để có thể ổn định cuộc sống, mình ổn định cuộc sống để lập gia đình, mình lập gia đình để có chỗ nương tựa về già. 
Mình ăn rau để giảm cân, mình giảm cân để có ngoại hình đẹp, mình có ngoại hình đẹp để có thể kiếm người yêu, mình kiếm người yêu để không phải cô đơn một mình.
Một tương lai được vẽ ra, chi tiết và đầy đủ trình tự, được truyền lại từ thế hệ trước cho chúng mình từ khi còn rất trẻ. Trong đâu đó tuổi 20, chúng mình vẫn tin tưởng kế hoạch này là đúng. Và đến đâu đó cũng ở tuổi 20, nếu mình may mắn, mình nhận ra kế hoạch này là không đúng. Chúng mình tin nó đúng vì tưởng những sự việc này có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Chúng mình không tin nó nữa khi nhận ra đây là những sự kiện không có quá nhiều mối liên hệ chặt chẽ nào với nhau. Bạn học giỏi ở phổ thông, không có nghĩa lên đại học vẫn giỏi. Nhà tuyển dụng yêu cầu người làm được việc, không phải người có bằng cấp cao, học bạ đẹp nhưng không có tinh thần trách nhiệm hay bất cứ kinh nghiệm xã hội nào. Bạn thích một người có ngoại hình đẹp, nhưng gắn bó cả đời với người nấu ăn ngon, tâm đầu ý hợp khi xử lý tình huống. 
Thứ bạn muốn chưa chắc là thứ bạn cần. 
Bạn ăn rau vì muốn có ngoại hình đẹp chứ không phải bạn cần ăn rau để có một sức khỏe tốt. Bạn muốn tìm hiểu và gắn có với một người khác chứ không phải bạn cần tìm hiểu và gắn bó với chính bản thân mình để không cảm thấy cô đơn. 
Nhiều khi bạn chẳng biết bạn cần gì. Nhiều khi bạn cũng chẳng biết bạn muốn gì. Nhiều khi bạn lẫn lộn cả hai và cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu khi mọi chuyện không như ý. 
2. Hằng đêm, mặc dù đã rất yên vị trên giường, bạn vẫn chẳng thể nào ngủ được vì những suy nghĩ viển vông. Tương lai mình sẽ như thế nào, tại sao hồi đó mình lại làm chuyện ngu ngốc thế ? Bạn dằn vặt vì bản thân quá kém, quá xấu, quá yếu, quá bất lực... kết thúc bằng mình quá lười, và quá mệt để nghĩ tiếp. Rồi bạn tự nhắc nhở mai mình sẽ dậy sớm, sẽ thay đổi và làm chủ cuộc đời mình và mọi thứ sẽ khác. Giá như lúc đấy có một suy nghĩ nào đó gợi nhớ về một sự kiện nào đó đủ đặc biệt để nhắc nhở bạn đủ giỏi, đủ khỏe, đủ đẹp, đủ khả năng để bạn có thể hài lòng với bản thân hơn, yên tâm đi ngủ sớm hơn. 
3. Cuộc sống thường ngày của bạn thật tẻ nhạt. Vẫn là thức dậy, vẫn là đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi lao ra đường tới trường, tới chỗ làm, bài học thì chán, công việc thì stress, gia đình không hiểu bạn, bạn bè không chia sẻ với bạn. người ta bảo rằng bạn phải tự tạo niềm vui cho bản thân nên bạn đặt báo thức bằng bài hát mình yêu thích. Thần kỳ làm sao, sau khoảng một tuần, từ yêu thích, bạn căm thù bài hát đó. Chịu thôi, bạn lắc đầu, mình đã thay đổi mà thế giới vẫn vậy, vậy thế giới cần phải thay đổi. Giá mà bạn biết chỉ cần đổi thứ tự, tỉnh dậy rồi bắt đầu ngày mới bằng cách tự tay bật bài hát bạn yêu thích và chào buổi sáng trong nền nhạc sẽ buff tinh thần bạn lên rất nhiều. 
4. Bạn thích mua sắm các thương hiệu lớn. Bạn điên cuồng tham gia các tổ chức hoạt động có ý nghĩa thật lớn lao. Bạn nộp đơn xin việc vào những công ty có sứ mệnh thật cao cả và đẹp đẽ. Bạn cảm thấy mình đang sống. Ở ngoài kia, bạn là người dùng Iphone X, bạn là một thành viên tình nguyện tích cực tham gia mọi hoạt động của hội, bạn là nhân viên cần mẫn, luôn hoàn thành mọi công việc sếp giao phó trước deadline. Nhưng đến lúc về lại với chính mình, bạn thật trống trải. 
Mình là ai? -Bạn tự hỏi
Mình mua Iphone vì muốn được đánh giá là một người trẻ, thức thời, bắt kịp xu hướng của thời đại. Mình tham gia các hội nhóm vì muốn được đánh giá là một người năng động, nhiệt huyết và tốt bụng. Mình làm việc chăm chỉ vì muốn được công nhận là tài giỏi, được gắn bó với một tập thể, có cảm giác cống hiến và giúp ích cho xã hội. 
Giá mà bạn biết câu trả lời là như thế, bạn đã không cảm thấy trống trải. 
5. Một sai lầm của tuổi trẻ là chúng ta tưởng rằng những việc mình làm là lớn lao. Ăn rau vì một tương lai có gia đình hạnh phúc, học giỏi để có cuộc đời ổn định, an nhàn. Sai lầm hai của tuổi trẻ là chúng ta tưởng rằng mọi chuyện là mãi mãi. Những bài học được dạy ở trường sẽ đúng mãi, mình sẽ làm việc ở công ty này cả đời, công ty mình làm sẽ còn mãi, người yêu hiện tại của mình sẽ yêu mình mãi, người bạn đời của mình sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời,... 
Một biến cố bất ngờ xảy đến: tai nạn, khủng hoảng, thiên tai, bệnh tật,... hay chỉ một sự việc rất nhỏ nhưng đủ làm bạn tỉnh giấc.
Bạn không ngại lên tận vùng sâu vùng xa, đưa tận tay những chiếc áo ấm cho người dân địa phương hay chi mạnh tay vài triệu đồng tiền lương để đóng góp cho một tổ chức từ thiện. Nhưng khi đang đi xe trên đường và nhìn thấy một người vô gia cư ngồi khép nép cạnh góc cột điện, đôi bàn tay gầy guộc, đen đúa, da bọc xương chìa ra làm bạn bối rối. Người ta bảo những người xin ăn ở thành phố có đường dây đằng sau nên không được cho tiền. Người ta làm thí nghiệm khi có quá nhiều người ở trên đường, mọi người sẽ trở nên vô cảm và trách nhiệm phải giúp đỡ sẽ giảm đi vì ai cũng tin rằng nếu không là mình thì cũng sẽ là ai đó. Bạn đang đi giữa đường không thể dừng lại, khoảng cách giữa xe và vỉa hè là quá xa, bạn đi tiếp và bóng người ăn xin vụt qua rồi biến mất. Hình ảnh người ăn xin chỉ còn đọng lại trong tâm trí, trở thành một nỗi buồn, một sự dằn vặt hằng đêm, một câu chuyện buồn về sự rung cảm của lòng trắc ẩn trong bạn. 
Giá mà bạn vẫn quyết định đi tiếp. 
Đi tiếp đến Circle K gần đó, mua một chiếc bánh và một chai nước rồi quay xe lại phía người ăn xin và trao cho họ. 
6. Bài viết này sẽ kết thúc tại đây. Vì mình buồn ngủ :) Hôm nay thử một kiểu viết mới, nhân xưng trong bài viết chả rõ, luận điểm thì chung chung, viết kiểu chung chung và kết thì lưng chừng. Style của mình là muốn bạn đọc cùng suy ngẫm và tìm hiểu về chủ đề, chứ không muốn viết về một câu trả lời rõ ràng quá. Cảnh báo là có thể có nhiều lỗi chính tả vì bài viết trước khi đi ngủ nhé.
Nếu vẫn thấy chơi vơi quá thì thử trả lời những câu hỏi này
- Đã sai lầm nào bạn mắc phải và cho đó là sai lầm của tuổi trẻ?
- Những điều bạn cho là bất biến?
- Những điều bạn cho là nhỏ bé?
- Bạn thấy suy nghĩ/cảm xúc của mình đáng giá như thế nào?