Cậu thử đi Hải Phòng đi. Xuống đấy thích lắm đồ ăn rẻ và ngon cực kì, xong rồi cũng có nhiều chỗ để chơi để chụp ảnh nữa. Yeah háo hức không khi được đứa bạn thân review và khen cái thành phố này nức nở như thế. Có cơ hội nhất định tớ sẽ đi Hải Phòng một chuyến. Bảo đi Hải Phòng bao giờ chưa thì trước đây khi còn nhỏ xíu xiu tớ đã có những kí ức về hải phòng rồi. Kí ức ngày bé là được chơi ở nhà bác rộng lắm, nhiều đồ chơi lắm, nhà bác ở thành phố mà. Trẻ con ra phố một nơi náo nhiệt lúc nào cũng vui hết. Lần nào cũng vậy á mỗi lần xuống bác, bác luôn biết cách để lại cho những giác quan của tôi bằng những món ngon đặc biệt. Menu hồi bé của tôi không có được đa dạng nên hồi đó là phở bò, nem chạo quấn là những món làm vị giác tôi ngây ngất. Vì thế khi lớn rồi càng muốn cảm nhận Hải Phòng theo một cách trưởng thành hơn. Chưa kể tôi cũng đã bị lỡ thanh xuân với nơi đây. Giá như các đây sáu năm trước mình không thất hứa với Hải Phòng thì đã khác. Nên vậy mong muốn được quay lại đây khi có cơ hội càng mãnh liệt hơn.
Và rồi cái dịp ấy cũng đã gần ngay trước mắt tôi. Cậu bạn thân của tôi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, cớ đấy chứ đâu xuống thôi chứ còn gì nữa. Và rồi tôi cùng cô có một chuyến đi Hải Phòng đầy những điều bất ngờ.
Bất ngờ đầu tiên của chuyến đi lần này? đúng mình tự tạo bất ngờ cho mình. Trời ạ hôm trước mình đã chủ động đi ngủ sớm để mai dậy sớm, đi sớm cho mát mẻ. Nghĩ là thế và tay cũng đã set 4h sáng để dậy chuẩn bị và 5h xuất phát. Đi ngủ từ 10 rưỡi và xúc vật thật. Hai con mèo về quê gặp được người anh em cũ xa nhau đã lâu. Lúc mới gặp chúng nó vẫn còn gầm ghè nhau, sau vài tiếng buôn dưa lê dưa chuột những kí ức hồi bé ùa về làm chúng nó thân thiện như hồi chưa xa cách. Chúng nó đùa nhau như giặc giời, quậy không cản được. Làm ngủ cứ thiu thiu lại bùm một phát, cứ thiu thiu lại một phát vả hay một cú nhẩy chúng mặt, điên không chịu được. Thế là hơn 12h chưa có ngủ được và cũng chả biết mình ngủ lúc mấy giờ nữa? hậu quả thì ố zè. Đăt báo thức bốn giờ sáng dậy. đến 5h 10 cô gọi đi chưa cô đợi ở bên đường nhé? Vâng vâng lúc ấy mới tá hoả, mịa nó ngủ quên, dậy vội vội vàng vàng xách đít lên và đi trong cái sự chuẩn bị sơ sài.
lũ mất dậy
lũ mất dậy
Trời cũng mát mẻ cũng nghĩ hôm nay Hải Phòng chắc sẽ đón mình với tất cả sự dịu dàng của nó. Thật là dịu dàng, dịu dàng theo các cách vô cùng cuồng nhiệt. Đến Hải Phòng trơi mưa to vãi. Từ đầu hè đến giờ chưa có trận mưa nào to như thế. Mưa như thế phải loay hoay ở một nơi xa đi tìm quán hoa mua tặng nó. Mưa càng to hoa tìm càng khó. Càng khó càng sốt ruột. Loanh quanh mãi cuối cùng cũng tìm được một quán nhỏ ven đường. Cô mua cho nó một bó cẩm chướng. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của loài hoa này đối với buổi tốt nghiệp, cũng như mong muốn về tương lai sau tốt nghiệp là gì? Nhưng tôi thấy đó là một bó hoa khác biệt. Khác biệt bởi sự độc nhất trong những bó hoa nó được tặng. Đặc biệt bởi sự rực rỡ, đặc biệt bởi sự giản dị mộc mạc nhưng chất chứa tình cảm nồng thắm và hơn hết nó được tưới nước mưa thấm đẫm nên vô cùng tươi tắn.
mưa mát mặt luôn
mưa mát mặt luôn
Tôi biết có vẻ như Hải Phòng vẫn còn giận tôi bởi sự thất hứa 6 năm về trước nên hờn tôi bằng cơn mưa rũ rượi như vậy. Không có sao tôi vượt qua được mà. Như biết trêu đùa, vừa đến trường gửi xe, trời trở mặt tạnh ráo đẹp vô cùng. Vừa đỗ xe, bất ngờ thay thế nào tôi lại đỗ ngay bên cạnh đứa em làng bên học ở đây và vào đúng cái lúc nó cũng vừa đến. Tôi còn chưa nhận ra nó vì vẫn còn đang loay hoay cởi áo mưa, cởi mũ bảo hiểm. Nó đã nhanh nhảu hỏi thăm cô sau đó là tôi. Đúng là nhiều khi không thể lí giải được những sự tình cờ trùng hợp đến quá bất ngờ. Trái đất lúc này với tôi không còn là hình tròn nữa mà là một cái gì đó rất duyên.
Ngồi xem các bạn bảo vệ cũng hơn 3 tiếng. Nhớ mình ngày xưa ghê. Chỉ thấy là ngày xưa mình bị thầy cô combat nhiều hơn đến nỗi ra khỏi phòng cảm xúc như bùng nổ vì đã qua kiếp nạn. Không có đánh giá gì đâu, chỉ là nhớ về mình ngày xưa một thời cũng có những kỉ niệm thôi. Chứ xem các bạn là chính còn đọc thằng bé zéze dễ thương nhất Brazil là chủ yếu. Nghe bảo vệ xong chụp ảnh các thứ đến 13h 30 chúng tôi bắt đầu đi ăn. Đói không thì phải trả lời thật là đói tí ngất. Sáng ngủ quên đi vội có kịp ăn gì đâu đến Hải Phòng thì mưa như chút, xong lại đâm thẳng một mạch vào đây ngồi xem bảo vệ rồi chụp ảnh đến giờ. Chẳng biết mình lấy đâu ra nhiều năng lượng thế. Hỏi mấy thổ địa ở đây thì họ bảo trưa này thì ít quán ăn ngon với lại đi lại cũng không có được tiện và thế rồi chúng tôi quyết định đi ra AEON ăn. Nghe đến AEON cái dạ dày tôi nó đã tỏ thái độ không có được hài lòng rồi vì AEON đồ ăn cũng công nghiệp, ăn không có được như kỳ vọng đâu. Nhưng thôi mình đâu có phương án tốt hơn đâu đành động viên cái dạ dày là tuy có không vừa ý mày nhưng nó hợp ý mắt, rồi cũng mát nữa… Và thế là đi một hồi loay hoay chúng tôi quyết định ăn gà lotte. Thôi thì cũng được, đã lâu rồi mình không có ăn ở lotte và mất một thời gian mới nghĩ ra món ngày xưa mình hay ăn là cơm gà sốt đậu. Yep lần này thì xin lỗi dạ dày thật, cơm gà chúng tôi ăn bị sống, trời ơi bị sống sượng luôn đấy. Cơm nát còn thú vị hơn là sự sống sượng như này. Ăn xong ngồi café đến 16h tôi bắt đầu xin phép và ra về.
bức ảnh mình thấy đẹp nhất hôm ấy.
bức ảnh mình thấy đẹp nhất hôm ấy.
Cực cùng của cảm xúc ngày hôm nay là đây chính là cái lúc ra về xúc vật này. Chẳng phải lạc đường, chẳng phải những cơn mưa, nó tệ hơn thế. Tôi search map để xem đường về. Cũng không khó lắm cứ theo map mà đi thôi. Map ơi sao chỉ tao đi vào đường cấm.? Lẽ nào Hải phòng lưu luyến tao đến mức ấy cơ, đến cái mức vấn vương chẳng muốn tao về và ngăn tao lại bằng mấy chú cảnh sát giao thông nơi cuối con đường cấm. Gianh giới giữa được và mất thật mong manh và cái gianh giới ấy đã lấy đi 450k của tôi một cách không thương tiếc. Khi vào đoạn đường này đã cẩn thận đọc những phương tiện bị cấm. Cái tôi đọc không có chính là xe máy, xe moto thì chắc nó bị điền vào dấu ba chấm của câu “ đoạn đường cấm xe đạp, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe ba gác…” Thấy đoàn người cùng chí hướng làm mình cũng yên tâm đi vào và tự tin với những gì mình đọc thấy trên biển báo. Đến cuối đường bị vẫy vào. Thôi thì cứ coi mình không may đi. Đi 5 năm trời ngoài Hà Nội chưa một lần bị bắt Hải Phòng ơi sao cậu lỡ. Vào cái các chú rằn mặt mình bằng một câu là đi vào đường cấm thu bằng 2 tháng và biên bản nộp phạt. Muốn đi nhanh thì nộp phạt 500k. Nghe giọng là biết cái giọng xin đểu rồi. Với kinh nghiệm nghe bị bắt nhiều lần của bọn bạn, thôi thì xin mấy chú cháu gửi các chú 200k uống nước,chú thông cảm cho cháu nơi đất khách quê người lạ lẫm mọi thứ một lòng thành kính mong chú bớt khát mùa hè. Cò cưa năn nỉ ỉ ôi một chút thì cũng được cái gật đầu với mức phạt 400k. vụ thương lượng bất thành. Khổ nỗi cay không chịu được khi trong ví không có 400 tròn để đưa bèn đưa tờ 500k ra để các chú giả lại. Đến lúc này nỗi nhớ anh DSK trong mình như trào trực, muốn ngay lập tức bật bài FUCK của anh thay cho những lời mình muốn nói với các chú. Các chú trả lại 450k ạ.
Hải Phòng ạ mình không có muốn cậu chào đón mình như hôm nay đâu. Điều này làm tớ tổn thương đấy. Giận tớ lần này thôi nhé lần sau mong cậu hãy dịu dàng với tớ như cái cách Hà Nội trong những ngày tháng thanh xuân của tớ nhé. Nếu được vậy tớ cũng sẽ yêu cậu nhiều như Hà Nội á.