(Lược dịch từ bài viết:"Andrea Pirlo and Gennaro Gattuso: the artist and the warrior" của  Matthew Santangelo đăng trên These Football Times)
Đỏ và đen đối với người yêu bóng đá Milan không chỉ là màu sắc, nó còn vượt xa cái ý nghĩa dùng để phân biệt với gã kình địch cùng chia sẻ thành phố Milan cũng như sân San Siro.
Màu áo đỏ-đen của AC Milan đã chứng kiến bao huyền thoại khoác lên mình nó như một vinh dự trong suốt hơn 119 năm lịch sử giàu thành tích của câu lạc bộ. Đủ mọi cá tính, đủ mọi trường phái, đủ mọi quốc tịch đã đến và đi, đã thể hiện mình dưới màu áo Đỏ-Đen này.
Cần nhấn mạnh rằng,cầu thủ không sinh ra từ một chiếc khung duy nhất. Họ đến từ đủ mọi trường phái, mọi đất nước, mọi quốc tịch. Điều duy nhất gắn kết họ với nhau đó là niềm đam mê và tình yêu cháy bỏng với môn thể thao vua. Niềm tự do được thể hiện khả năng, thể hiện cá tính, được dốc hết sức lực của mình cho niềm đam mê của mình trên đường kẻ trắng của sân vận động này.
Thời kỳ vàng son của Milan chứng kiến nhiều huyền thoại tạo nên dấu ấn cho sự thống trị của đội bóng. Đến cuối những năm 80, nhà tài phiệt Berlusconi cứu rỗi đội bóng khỏi phá sản và đưa đội bóng đến thời kỳ có thể coi là thành công nhất trong lịch sử CLB.
Những năm 90, Milan đem về bộ óc vĩ đại Arrrigo Sacchi và Fabio Capello, những người đã dẫn dắt một triều đại chứa đầy những danh hiệu. Những cái tên nổi bật như bộ ba Frank Rijkard, Ruud Guillit và Marco Van Basten là những bản hợp đồng có giá trị khổng lồ. Cùng với những tài năng người bản xứ như Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta và Roberto Donadoni tạo nên thời kỳ vàng son của CLB, thời kỳ mà họ thống lĩnh ở cả giải quốc nội lẫn Châu Âu.
Sau một thời kỳ vinh quang với Capello:3 danh hiệu Serie A liên tiếp, 58 trận bất bại, và trận chung kết hủy diệt trước Barcelona vào mùa 1993/94. Họ lại chứng kiến một thời kỳ đỉnh cao khác với một HLV bị nghi ngờ:Carlo Ancelotti.

Dàn sao của Ancelotti có đủ mọi lứa tuổi từ già đến trẻ:Maldini, Alessandro Nesta, Andriy Shevchenko, Pippo Inzaghi, Clarence Seedorf và ảo thuật gia Kaka. Và ở hàng tiền vệ, chúng ta có một sự hòa trộn giữa nghệ thuật và chất thép, thứ đóng góp vào sự trở lại đỉnh vinh quang của CLB.

Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso không lớn lên ở lò đào tạo trẻ của Milan cũng như đến San Siro cùng nhau. Nhưng sự hợp tác của họ ở hàng tiền vệ đồng nghĩa với việc hàng tiền vệ được trang bị cả sự sáng tạo cũng như cơ bắp. Những thứ giúp cho CLB đem về những chiếc cup trong phòng truyền thống.
Trước khi chuyển đến từ Inter, việc Carlo Mazzone đẩy Il Maestro lên cao vào vị trí "regista" thời ở Brescia đã đưa sự nghiệp của Pirlo vào guồng, Ancelotti cũng thành công trong việc giao cho anh vị trí quan trọng ở nhàng tiền vệ ở cả hai đội hình 4-3-1-2 cũng như đội hình cây thông 4-3-2-1 trứ danh của mình.
Pirlo không hề đơn độc ở vị trí này khi mà lối chơi đầy mê hoặc của Rui Costa và Kaka giúp anh tự do di chuyển xung quanh hàng tiền vệ và điều khiển hàng tiền vệ như một nhạc trước. Cùng "đánh nhịp" với regista người Flero là Massimo Ambrosini, Seedorf  và Gattuso giúp sức ở tuyến phòng thủ với sức mạnh và trí tuệ. Tuy  nhiên, có một mối dây liên kết đặc biệt giữa hai cá tính của Pirlo và  Gattuso, thứ đã tạo nên một trong những cặp đôi chặt chẽ nhất thủ đô  thời trang.
Ở Pirlo, chúng ta có một tiền vệ có khả năng thực hiện mọi đường chuyền chính xác từ khắp mọi khu vực trên sân. Cùng với đó là sự cứng rắn của Gattuso, thứ được hun đúc từ nguồn năng lượng dồi dào và cá tính mạnh mẽ của anh. Thành công trong vai trò của một tiền vệ kiến tạo tinh tế của Pirlo được trợ giúp bởi sự cứng rắn của Rino, một sự hài hòa giữa "giai nhân và quái vật". Thứ tạo nên một trong những cặp đôi hoàn hảo nhất của những năm 2000.
Ở mùa giải thứ hai của họ San Siro, sự kết hợp của Pirlo và Gattuso đóng góp rất lớn vào mùa giải 2002/03, mùa giải mà họ đánh bại CLB thủ đô Roma để giành danh hiệu Coppa Italia cũng như nâng cao danh hiệu Châu Âu thứ 6 sau khi đánh bại kình địch Juventus 3-2 trên chấm Penalty.
Ở sân Old Trafford hôm đó, Pirlo và Gattuso lại thể hiện những gì mình đã thể hiện từ trước tới giờ trước Lão Bà thành Turin:Một người chuyền bóng với độ chính xác cao trong khi người kia chống đỡ cho đồng đội của mình. Hai năm sau, một cơn ác mộng đến với họ, cơn ác mộng mang tên Istanbul.
Trận chung kết hôm đó ở Istanbul, gã khổng lồ Italia gần như đã nắm chắc phần thắng khi dẫn trước Liverpool tới ba bàn ở đầu hiệp hai , nhưng ba bàn thắng của Gerrard, Smicer và Alonso đã khiến diễn biến trên sân thay đổi, và rồi Milan sụp đổ trên chấm Penalty. Pirlo là một trong những cầu thủ bị Jerzy Dudek từ chối bàn thắng hôm đó. Không nghi ngờ khi cho rằng đây là nỗi đau rất lớn và là nỗi ám ảnh trong lòng những người yêu Rossoneri. Trận thua này còn suýt khiến Pirlo và Gattuso giải nghệ sớm.
Pirlo nói về điều này trong cuốn tự truyện:"Tôi tư duy, vì vậy tôi chơi bóng" (I think thefore i play) của mình:"Tôi đã nghĩ đến chuyện rút lui bởi sau  đêm Istanbul, chẳng gì còn ý nghĩa nữa. Trận chung kết Champions League  2004/05 đơn giản là đã bóp nghẹt tôi. Chúng tôi đã phát minh ra một căn bệnh mới với hàng loạt triệu chứng: "Hội chứng Istanbul." Tôi  không còn cảm thấy mình giống một cầu thủ, thứ đó tàn phá mọi ngóc  ngách. Nhưng còn tệ hơn, tôi không còn cảm thấy mình giống một con  người."
Dù dầy dạn trận mạc, thảm bại của Milan đã khiến cho gã tiền vệ phòng ngự cứng đầu vùng Calabrese suy sụp tới mức chính anh cũng đã muốn giải nghệ cùng Pirlo. Cựu CEO Adriano Galliani chia sẻ rằng sau trận đấu ở Istanbul, Gattuso "muốn rời khỏi Milan vì anh yêu CLB quá nhiều...nỗi đau sẽ biến mất nhanh hơn nếu anh rời CLB."
Có lẽ vì sự đau đớn và tính chất tàn bạo của thất bại này đã khiến anh nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, sự bi quan từ thất bại này lại là nguyên liệu cho ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng cho một sự cải tổ cho Gattuso, Pirlo và cả CLB.
Sau Scandal Calciopoli gây chấn động làng bóng đá Ý và chiến dịch World Cup thành công ở Đức, mùa giải 2006/07 đưa đến nhiều tham vọng cho Rossoneri của Ancelotti. Những pha chuyền bóng và qua người đầy hiệu quả đã được chứng minh về tính hiệu quả trong suốt mùa giải này, khi anh là người thi đấu nhiều nhất trong đội. Giữ vững vị trí điều khiển hàng tiền vệ của mình.

Những nỗ lực của Pirlo là một trong những yếu tố chính dẫn đến thành công của Milan ở Champions League, thể hiện qua trận thắng Manchester United trước khi trả thù thành công đội bóng vùng Merseyside ở Hy Lạp. Những  cú tắc bóng của Gattuso để tạo nên những khoảnh khắc thay đổi cục diện ở hàng tiền vệ giúp củng cố tinh thần của cả đội. Có thể nói, chúng ta có một sự cân bằng giữa sự điềm tĩnh và sự năng nổ nơi Pirlo và Gattuso
Khả năng chuyền bóng vào bất cứ đâu anh muốn từ tầm xa của Pirlo khiến anh nhận được nhiều lời tán dương. Nhưng có thể nói rằng chàng tiền vệ kiến tạo sẽ không thể có được không gian để tạo nên những đường chuyền tuyệt mỹ này nếu không có được sự trợ giúp của một đồng đội "dữ dằn" và cơ bắp như Gattuso, người đóng góp vào thành công của CLB bằng thứ bóng đá không mấy hoa mỹ của mình.
Sau sự trở lại đầy thành công ở đấu trường Châu Âu, Pirlo và Gattuso vẫn là những cầu thủ chủ lực của đội bóng dù Ancelotti ra đi cùng với việc Kaka chuyển đến Real Madrid vào năm 2009. Đã có những nỗ lực chèo kéo Pirlo từ Chelsea, nhưng đều bị Berlusconi từ chối vì ông muốn giữ chàng tiền vệ người Italia cho tương lai trước khi những sự chuyển giao bắt đầu diễn ra.
Mùa 2010/11 dưới thời Massimilano Allegri đánh dấu bằng sự ra mắt Của Zlatan Ibrahimovic và Robinho, điều khiến vai trò của Pirlo và Gattuso giảm sút. Cùng với tham vọng đưa Milan trở lại là thế lực đất Italia là sự vô định trong sự nghiệp của mọi siêu sao. Với việc hợp đồng hết hạn vào cuối mùa, cả Pirlo và CLB không gia hạn hợp đồng, chấm dứt mối lương duyên 10 năm trời. Một kết thúc không mấy thơ mộng như mọi người tưởng.
Allegri cho rằng Pirlo làm giảm tốc độ hệ thống của ông quá nhiều. Nhưng suy nghĩ này sau đó đã bị chính Pirlo dập tắt bằng việc đóng góp vào 5 Scudetto và danh hiệu Á quân Euro 2012. Còn Gattuso, anh chơi cho Milan một mùa nữa trước khi chuyển đến Sion ở mùa 2012-13.
Pirlo và Gattuso dành hơn 10 năm sự nghiệp vinh quang khoác lên mình màu áo Đỏ-Đen, giành được 9 chiếc cup, bao gồm 2 Scudetto, 2 Champions League và 2 UEFA Super Cup. Mối lương duyên giữa cơ bắp và trí óc của họ có những khởi đầu khá thú vị như được dẫn ra trong cuốn tự truyện của Pirlo, một trong số đó liên quan tới một...cái dĩa.
"Bạn có thể nhìn thấy cơn điên diễn ra" Pirlo giải thích về những lần chạm nhau trên sân tập " anh ấy sẽ chộp lấy nĩa và cố đóng nó lên chúng tôi. Hơn một lần, anh ấy đóng vào đúng điểm cần đóng và rồi cái dĩa đó cắm vào da chúng tôi. Chúng tôi mềm như cá ngừ ấy; loại cá ngừ mà bạn có thể cắt bằng bánh mì que. Vài đứa trong chúng tôi thậm chí phải bỏ trận vì mấy vụ tấn công bằng dĩa của Rino, dù lời giải thích của CLB chỉ là "mỏi cơ bắp""
Những sự đối lập thường thu hút nhau. Một mối quan hệ âm-dương ngũ hành đã từng có ở Milan giữa Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso. Chứng tỏ mình trong vào ngoài sân cỏ, sự khác nhau cũng như sự hài hòa của họ thực sự tao nên một cặp đôi đầy ấn tượng.