Hai năm ở Seoul
Với mình Seoul là một nơi bạn nên thử đến một lần, ăn những món cay, học cách xếp hàng, sống hơi vội nhưng gọn gàng, có thể buồn, có thể cô đơn nhưng bình yên hài hòa...
Thực ra đây là lần đầu tiên mình có cảm giác luyến lưu khi rời khỏi một vùng đất. Vì trước kia, mình nghĩ rằng đi đâu rồi mình sẽ quay lại, sẽ trở về. Còn bây giờ tâm thế của mình là nếu có quay lại cũng không bao giờ giống như hiện tại nữa.
Hàn Quốc với mình bảo gắn bó cũng không phải gắn bó, mình cũng không thấy mấy sai biệt khi sống ở nước mình hay nước ngoài vì hầu như có thời gian mình cũng chỉ rúc ở nhà. Nhưng nếu chắt chiu mấy khoảnh khắc trong hơn 2 năm qua, thì (trộm vía) đất nước này cũng đã đối xử nhẹ nhàng với mình rồi. Ít nhất mình không còn cảm giác bị cuộc sống kéo lê mệt mỏi hay cảm thấy quá đỗi chán chường và bị rối loạn khi ở trong tình huống phải kết nối với quá nhiều người. Ừ, ít nhất ở đây người ta mặc kệ mình.
Hàn Quốc trong mắt mình cũng là một nơi xinh đẹp gọn gàng. Con đường mình đi làm trong hai năm qua, hai bên đường là hàng cây ngân hạnh và cây anh đào đan xen. Hai cái mùa xuân và hai cái mùa thu, thứ sắc hồng rộ và thứ sắc vàng khô mà người ta có khi phải bay từ nước ngoài qua để nhìn ngắm. Còn mình thì được đi lững thững ở dưới đó (hoặc đôi khi phải chạy cho kịp giờ làm). Mình nghĩ đó là những thứ sẽ được ghi mãi vào đầu mình.
Tất nhiên Hàn Quốc không phải màu hồng (nó có thể là lục lam chàm tím tùy mọi người nghĩ). Thực sự hai năm cũng được nhiều và mất cũng nhiều. Dù xung quanh mình có rất nhiều người tốt giúp đỡ, nhưng mà mình vẫn phải dựa vào bản thân để chống chọi. Nhiều khi mình nghĩ ủa sao khổ vậy ta, nếu hiện tại vẫn ở nhà thì mình có thể về nhà ăn cơm, có thể ngủ một giấc thoải mái và không cần đi làm cuối tuần. Nhưng mà
“Con người ta trên đường đời thật khó tránh khỏi những vòng vèo hay chùng chình” (Nguyễn Minh Châu).
Và thật ra, với mình, ở mỗi nơi, mỗi thời điểm, mình lại có cách nhìn khác hơn, sâu hơn về bản chất và cuộc sống. Rốt cuộc là, vẫn nên đi.
Mình cảm giác, nếu rời khỏi, thì đây không phải chỉ là chia tay với sự gắn bó hay quen thuộc. Mà là cảm giác tiếc nuối những điều làm mình còn thấy tò mò, những thứ có thể trở thành cơ hội, sự tiện nghi, thoải mái, sự tĩnh lặng độc lập và những điều mình thực sự muốn được trải nghiệm qua.
Thế nên người ta mới bảo cái gì cũng có giá của nó là vì vậy. Biết bao người khi đứng ở ngã ba đường cũng sẽ phải quyết định lựa chọn và đánh đổi đấy thôi. Hàn Quốc dù hiện tại mình lưu luyến cỡ nào thì nó mãi mãi không phải nhà của mình.
Như các bạn thấy đấy, trên đây là một đoạn cảm nghĩ không có trọng điểm. Chỉ là mình biết, mình sẽ nhớ nó nếu rời khỏi đây.
Seoul 17/01/2023
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất