Hai lăm tuổi, mục tiêu của bạn là gì?
Năm 25 tuổi, mục tiêu của bạn là gì? Start up thành công? Du học? Kiếm người yêu? Kiếm vợ? Kiếm thêm vợ? Kiếm thêm nhiều vợ? Hay sống một cuộc sống an yên, vui vẻ và hài lòng với những "món quà" mà cuộc sống hiện tại ban tặng?
Năm 25 tuổi, mục tiêu của bạn là gì?
Start up thành công? Du học? Kiếm người yêu? Kiếm vợ? Kiếm thêm vợ? Kiếm thêm nhiều vợ? Hay sống một cuộc sống an yên, vui vẻ và hài lòng với những "món quà" mà cuộc sống hiện tại ban tặng?
Tôi có quen một đứa bạn, đang làm về IT, rồi AI, máy học gì gì đó, nghe không hiểu lắm nhưng chắc cũng ra gì và này nọ. Cơ mà nó bảo gần đây đang bị mất phương hướng, không có mục tiêu và mất cả động lực để tìm ra cái mục tiêu đó.
Bạn tôi dạo này ...
Dạo gần đây, nó bảo, đột nhiên nó thấy cuộc sống thật vô vị. Dường như Newton đã đặt cái sự nhạt của đời nó vào một mặt phẳng không có lực cản, rồi đẩy, và cái sự nhạt đó bắt đầu lăn. Tức là nhạt đều, không dừng được. Video mèo trên facebook không còn buồn cười như trước; lofi trên youtube thì lặp đi lặp lại, quanh quẩn vẫn là cô đơn với thất tình, nghe buồn thiu; các bài viết truyền động lực, self-help chỉ giúp nó get high trong thoáng chốc, rồi đâu lại vào đấy.
Chán đời, nó vứt điện thoại vào góc giường và nghĩ. Quái lạ, video thì vẫn thế, mấy con meow thì vẫn đanh đá, béo ục ịch và tấu hài còn hơn cả mấy trang nhật ký đời nó. Thế lý do là gì? Nó kể tôi, nó nhận ra là, hình như không phải mấy cái video bớt thú vị, mà là nó đang dùng quá nhiều thời gian của mình để la cà trên cái không gian ảo này.
Ờ, đúng đấy, tức là nó đã chơi facebook với youtube nhiều đến mức ngán tận cổ content ở đây. Và vì phần lớn thời gian giải trí nó dành cho mấy cái video nhạt nhạt trên đó, nên nó thấy đời nó cũng nhạt theo. Hài nhỉ? Đéo hiểu sao cái sự nhạt của đời nó lại liên hệ mật thiết đến lofi và video mèo.
Ờ, thế tức là đời nó nhạt là do dùng mạng xã hội quá nhiều. Thế nguyên do của việc dùng mạng xã hội quá nhiều là gì?
Ờ... , cái này tôi nghĩ mãi.
Ừ thì công nhận mấy cái post mà Mark xoăn suggest cũng ổn đấy, nhưng phải mở điện thoại lên, lướt lướt quẹt quẹt thì mới gặp cái post đó chứ. Rồi thì tại sao ngán đến tận cổ mấy content kiểu này rồi nhưng chốc chốc lại lấy ra lướt? Tại sao lúc rảnh không đọc sách, không học tiếng anh, không học thêm kiến thức mới, không ...
Khoan! Ngày trước mày try hard lắm mà, mày vẽ tương lai của mày cao với xanh, mục tiêu rõ ràng lắm mà, sao giờ lại buông thả thế hả bạn tôi? Lúc trước hình như thằng bạn tôi không thế này các bạn ạ! Tôi quen nó từ bé cơ. Nó ấy à, lúc trước hơi bị khác nhé.
Nó ngày trước ...
Nó ngày trước như nào ấy nhỉ?
Nó ngày trước ấy, là cái thằng sinh viên Bách Khoa tối ngày cày cuốc đồ án với bài tập lớn, lúc nào cũng tranh suất thuyết trình vì muốn tự mình thể hiện những gì mình đã làm, muốn thể hiện mình trước cả giảng đường, rằng "Project của bố mày là nhất". Là cái thằng mua sách khởi nghiệp về đọc, mơ mộng làm được một cái gì đó ra trò khi ra trường. Là cái thằng tự tin đang đi đúng hướng, học đúng ngành, làm đúng việc mình thích.
Cơ mà nó của ngày trước hình như đăng xuất khỏi server này rồi. Thấy bảo nó làm quests mãi mà không lên level, rồi nhiệm vụ ngày càng khó, lại xuất hiện thêm mấy nhiệm vụ mà muốn nhận là phải bỏ những nhiệm vụ khác, bỏ hết, vứt hết. Nên nó sợ. Nó bảo là cái trò chơi cuộc đời này khó quá, nó chán nên bỏ rồi. Lâu lâu mới vào lại, khí thế lắm, xong bị boss tát cho mấy cái, về bệ đá cổ điều trị tâm lý luôn. Thế là cái thằng đầy nhiệt huyết, hy vọng với mộng tưởng 3 năm trước ấy ít xuất hiện dần, giờ kiếm mãi không thấy đâu.
Tôi và nó cùng ngồi nghĩ, xem nó của 3 năm trước thì khác gì nó của hiện tại. Ầy, tính ra tôi hơi bị ghen tị với nó luôn. Cái thằng "nó quá khứ" ấy à, nó có sự máu lửa, có mục tiêu (mặc dù ngắn hạn), có thời gian, và quan trọng nhất là sự tự tin vào bản thân và khả năng của nó. Nó nghĩ là nó sẽ làm được, nó tin thế, nên nó chủ động. Nó khóa FB, bỏ game, nó chăm đọc blog về kiến thức chuyên ngành, nó tìm lớp tiếng anh (cơ mà vẫn không đâu vào đâu, thằng này lười học tiếng anh lắm).
Cơ mà đời không như là mơ. Cái map đi học nó dễ thế mà cái map đi làm khó kinh khủng. Hồi ở map tân thủ, quanh nó toàn mấy ông cùng level, thỉnh thoảng gặp bọn try hard với bọn nạp vip thì cũng sốc đấy, nhưng nói chung là nó vẫn ở mặt bằng chung. Sang map chuyên nghiệp gặp toàn dân cày lâu năm, nếu không thì cũng là mấy ông cùng level nhưng võ công cao cường, nhảy hết server nước này sang server nước nọ, chóng hết cả mặt. Rồi nó phải tiếp cận với một skill tree mới, gọi là giao tiếp công sở. Rồi còn chưa nói đến mấy cái bí thuật như trà đá nhiều bọt, gạo nếp lên men : (
Nó nhìn quanh...
Nó thấy một vị hảo hán nọ, vào công ty chưa lâu mà quen hết tất cả mọi người, rồi ai cũng quý, ai cũng muốn nói chuyện. Nó lại quen với một em gái level thấp hơn, mới đi thực tập vài tháng đã nắm vai trò quan trọng trong dự án, đến nỗi khi em ấy chuyển đi, anh lead bảo "mày mà đi thì cái dự án này chết em ạ". Nó còn cùng phòng với một vị huynh đệ, ra trường được hơn một năm mà đã làm qua 3 trong số những tập đoàn về IT lớn nhất của Việt Nam, vừa làm nghiên cứu vừa làm ứng dụng, mà toàn là thằng đó nhảy việc, công ty giữ lại không được.
Ơ, thế nó làm được những gì? Năm vừa rồi ấy à, nó học vài course chuyên ngành trên mạng, xem video cho đủ thời lượng, lấy certificate up lên LinkedIn xong quên sạch. Nó đăng ký vài khóa tiếng anh, mỗi tối vừa học vừa chơi vài tiếng, được ba tháng rồi bỏ. Nó, ...
Đấy, hết rồi đấy, làm gì còn gì mà kể thêm, nó chán là phải. Nó thất vọng là phải.
Xong nó logout luôn.
Nó kể tôi, có đêm nó ra đường hóng mát. Rồi nó chán, kiểu bị mất động lực, nó muốn nằm mẹ ra lề đường, đéo làm gì nữa, cứ nằm thế ngủ, kệ mọi người xung quanh, nó chán rồi.
Ờ, logout là đúng, kể lể phân bua cái đéo gì? Cả năm mà đéo làm được gì, công ty nuôi phí lương, sống chật đất, thở tốn không khí.
Nhưng nó mới login lại tuần trước, với một mục tiêu, và một chút sự tự tin vào bản thân
Nó mới tâm sự với tôi tuần trước, sau một kỳ nghỉ ngắn.
Nó đã tìm hiểu một số thông tin của vài người đi trước, rằng profile của nó ổn để nó có thể làm một số việc. Cái việc mà theo nó nghĩ, có thể là trốn chạy, nhưng cũng có thể là trải nghiệm.
Nó vẫn rất mông lung, vẫn chưa hiểu nó thực sự muốn gì. Nhưng nó đã có một mục tiêu ngắn hạn trong năm sau để cố gắng. Công việc của nó cũng khởi sắc dần. Thấy bảo đợt này nó OT nhiều, nhưng hình như nó đang tận hưởng cái sự OT này thì phải, nó tìm lại được niềm vui khi try hard, nó thấy nó có ích, có giá trị.
Năm tới nó 25 tuổi. Cái tuổi mà ai cũng nên có một mục tiêu rõ ràng, để không chỉ sống vì bản thân mà còn sống vì gia đình, vì những người xung quanh nữa. Nó vẫn chưa có cái mục tiêu kiểu đó, nhưng nó đang xây dựng dần, và bước đầu tiên chính là tìm lại sự tự tin, tin rằng nó có ích và có ý nghĩa.
Vậy, năm 25 tuổi, mục tiêu của bạn là gì?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất