Trong cuộc đời, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên không phải mọi thất bại đều giống nhau về bản chất. Tôi cho rằng có hai kiểu thất bại, kiểu thứ nhất dù có hơi buồn, song vẫn giúp chúng ta trở thành một người tốt hơn và tự tin đứng dậy để bước tiếp - kiểu thứ hai có thể nhấn chìm chúng ta trong vòng xoáy ngụp lặn với quá khứ, dằn vặt bản thân và chuỗi ngày vẽ ra hàng triệu tình huống kiểu "sẽ ra sao nếu như ... ?".
1. Kiểu thất bại thứ nhất: Biết rõ nguyên nhân
Tôi tin rằng 95% sự thanh thản để đứng dậy từ thất bại nằm ở việc biết rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại. Nếu nguyên nhân là từ yếu tố khách quan chúng ta không thể làm chủ, vậy thì dễ sống bình thản rồi. Còn nếu nguyên nhân là do lỗi lầm của chúng ta, ta biết chính xác mình đã làm gì chưa đúng thì đó cũng trở thành bài học kinh nghiệm, nhờ vậy mà ta trở thành một con người tốt và trưởng thành hơn. Thất bại dù có đau buồn, cũng đã giúp ta hiểu thêm về bản thân mình và chuẩn bị cho những chiến thắng trong tương lai.
Chúng ta hay thấy những trader chứng khoán có thể thua lỗ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD mà họ vẫn bình thản và cười hề hề. Trước đây tôi nghĩ hội này bị điên rồi, hoặc do ngành nghề căng thẳng mà họ buộc phải cười như vậy để tự vệ cho đỡ rơi vào trầm cảm. Còn bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, họ bình thản được như vậy vì mỗi thua lỗ họ đều có thể tìm ra nguyên nhân cụ thể của thất bại: Họ có thể xem mười chỉ báo trên đồ thị, trao đổi với những trader khác, hoặc hỏi một chuyên gia nào đó. Sớm hay muộn họ cũng tìm ra nguyên nhân gây nên quyết định thua lỗ của mình, để điều chỉnh nó cho những lần sau và tiến gần hơn đến chiến thắng.
Đây chính là kiểu thất bại dễ chịu: Thua keo này ta bày keo khác.
2. Kiểu thất bại thứ hai: Không biết nguyên nhân
Cái này mới khốn nạn.
Chúng ta hoang mang không hiểu mình đã làm gì sai, sai ở đâu, như thế nào ?
Chúng ta tự vấn bản thân, tự dằn vặt chính mình, tự dìm mình xuống bể bơi của quá khứ, ngụp lặn trong hàng triệu trường hợp nếu như ta đã nói, đã làm khác đi, thì điều gì sẽ xảy ra ?
Bản chất của vấn đề là chúng ta không có được sự khép lại ( closure ).
Trí não của con người được tiến hóa để đi tìm sự khép lại nhằm hiểu được ý nghĩa của mọi thứ trong cuộc sống. Thời tiền sử, có rất nhiều thứ con người không hiểu về tự nhiên, và chính những thứ đó dễ dàng lấy mạng tổ tiên ta 10,000 năm trước. Ngày đó, người tiền sử có thể chết vì bất cứ một nguyên nhân giản đơn nào, thậm chí giản đơn tới mức lãng xẹt trong thế kỉ XXI: ăn phải nấm độc, vết thương bị nhiễm trùng, thức ăn không nấu chín kĩ, bị báo vồ, bị sét đánh, chết đói, chết rét, chết vì khát,... Nhằm giảm thiểu nguy cơ tử vong, người tiền sử cần phải nâng cao hiểu biết của họ về thế giới xung quanh, ghi chép lại xem loại nấm nào là độc sau khi người cùng bộ tộc thiệt mạng do ăn nấm, tìm hiểu thói quen di chuyển săn mồi của hổ báo và voi ma mút, sơ chế và nướng thức ăn trên lửa để khỏi bị đau bụng,... Có thể nói, việc tìm kiếm ý nghĩa từ những sự vật, sự việc ở thế giới xung quanh đã ăn sâu vào tiềm thức của người tiền sử và di truyền tới những thế hệ tiếp theo. Suốt chiều dài lịch sử của con người, khoa học khám phá để tìm hiểu quy luật vận động của thế giới luôn là bộ môn hấp dẫn sự tò mò của chúng ta. Chúng ta đổ hàng nghìn tỉ USD để nghiên cứu xem phân tử và nguyên tử phản ứng thế nào, cơ chế quang hợp của thực vật ra sao, nguyên lý của biến đổi khí hậu, cách chế ngự sức mạnh của dòng điện, của gió, của chênh lệch nhiệt độ, cách chiến thắng bệnh tật, cách phá núi mở đường, cải tạo thế giới để có một cuộc sống tốt hơn...
Vậy nên, khi đối diện với thất bại, phản ứng tự nhiên và bản năng là muốn biết nguyên nhân của thất bại đó. Đây là động lực thôi thúc cả nhân loại từ thời tiền sử đến nay, bởi vì ngày xưa nếu không biết nguyên nhân của thất bại, lần tới gặp phải thất bại tương tự có thể trở thành...ngày giỗ của người tiền sử. Chúng ta đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao ? Chúng ta hỏi đủ bất cứ ai liên quan tới sự việc mà chúng ta vớ được, chúng ta đọc lại dữ liệu, xem lại cuộc hội thoại, nhớ lại ký ức để bắt đầu phân tích như Sherlock Holmes xem ta thất bại ở khúc nào, vì sao, và như thế nào....
What, when, how, why, who ? Một nỗ lực gần như trong điên cuồng để hiểu vì sao ta lại thất bại.
Và sự khốn nạn chỉ đến khi sau tất cả những nỗ lực phân tích với đội chuyên gia hùng hậu ta vớ được, chúng ta vẫn không hiểu nguyên nhân thất bại là gì, hoặc tìm được năm - mười nguyên nhân mà không thể biết đáp án nào là chính xác.
Chúng ta bắt đầu rơi vào trạng thái hoang tưởng, vẽ ra trong đầu mình sơ đồ cây rẽ nhánh của hàng triệu trường hợp mà trong đó ta đã có thể nói, có thể làm điều gì đấy khác đi để biến thất bại thành chiến thắng.
Chúng ta ám ảnh với dữ liệu quá khứ. Như một thám tử rồ dại trên phim Hollywood, chúng ta nhốt mình trong văn phòng, tồn tại bằng cà phê và pizza, đọc lại hồ sơ của "vụ án" thất bại này nhằm tìm ra điều gì đấy mình từng bỏ sót, bởi vì ta hy vọng rằng chính điều bỏ sót đấy có thể là chìa khóa phá án, để ta hiểu rằng mình đã làm hỏng chuyện ở đâu, ở thời khắc nào, và như thế nào... Ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được khoảnh khắc Oreca: khi mà một chi tiết nhỏ nào đấy ta bỏ sót, nay được tìm lại sẽ mang đến cho ta chìa khóa để hiểu thấu vấn đề thất bại, vốn là nhức nhối nhất trong vũ trụ của ta.
Nếu như khoảnh khắc Oreca không đến, và chúng ta không tìm được sự khép lại cho nguyên nhân thất bại của mình, thì điều tiếp theo không hay ho chút nào. Phim Hollywood hay khắc họa những thám tử bị ám ảnh bởi các vụ án không tìm được thủ phạm, họ rơi vào vòng xoáy của rượu và sự dằn vặt, trách móc bản thân đến nỗi vợ bỏ họ mà ra đi. Rồi thì họ giam mình trong văn phòng hay căn trọ nhỏ nào đó, dán đầy ảnh và bài báo về vụ án dang dở lên tường, ám ảnh và suy nghĩ mỗi ngày về vụ án đến mức hoang tưởng. Chúng ta cũng vậy, một thất bại không biết nguyên nhân có thể khiến chúng ta rơi vào vòng xoáy ngụp lặn trong quá khứ mà quên đi hiện tại và tương lai.
Nó như việc ngứa ở một chỗ không thể gãi nổi. Bản năng đi tìm ý nghĩa của mọi thứ, tìm kiếm sự khép lại mà tổ tiên tiền sử để lại cho ta bị ném vào ngõ cụt, bị dội cho gáo nước lạnh và cú tát đau điếng. Bản năng này trở nên... bất lực.

Chúng ta không biết nguyên nhân cho sự thất bại nằm ở đâu
Có lẽ, nếu như đưa được kiểu thất bại này về kiểu thứ nhất - khi mà ta biết rõ mình đã sai lầm ở đâu, thì cuộc đời sẽ thanh thản và bình yên hơn nhiều. Dựa vào trải nghiệm của bản thân, thì tôi mạn phép chia sẻ với bạn đọc ba phương pháp để đối phó với kiểu thất bại thứ hai như dưới đây:
2.1. Một giấc ngủ ngon
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều phát kiến vĩ đại của loài người lại đến trong giấc mơ hoặc sau khi con người ngủ dậy. Mendelev đã mơ thấy bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Einstein mơ thấy một người cưỡi trên ánh sáng và lao vào vũ trụ - khởi nguồn cho thuyết tương đối nổi tiếng của ông,... Bạn và tôi không cần là thiên tài để hưởng lợi từ một giấc ngủ ngon. Khoa học đã chứng minh khi chúng ta gặp phải bế tắc gì đó trong cuộc sống, thì giấc ngủ và giấc mơ có khi lại mang đến câu trả lời mà không đội phân tích nào làm được.
Trong thất bại gần đây của tôi, một người nói với tôi rằng :"I hope you understand that it is not due to reason A" ( nguyên nhân A là điều tôi đinh ninh đã dẫn đến thất bại ). Khỉ thật, một bí ẩn nữa của vũ trụ. Dù tôi có năng lực phân tích rất giỏi, tôi khá tự hào khi mình từng đánh bại cả CFA level 2 trong một số task phân tích, và tôi rà soát kĩ từng mẩu dữ liệu, từng cuộc đối thoại liên quan tới thất bại của mình thì cũng vẫn không thể luận ra nguyên nhân đúng là gì. Tôi như chú nai con ngơ ngác, lạc vào một khu rừng lạ hoắc mà không hiểu lối quay lại ở đâu, mình đã đi lạc từ đoạn nào, đây là đâu, những con gấu và chồn này là ai, loài nấm dưới chân mình là gì, có ăn được không ?
Chết tiệt, tôi nhớ lại cảnh mấy thám tử bị ám ảnh vì vụ án dang dở trên phim Hollywood, và thầm nghĩ có khi mình sắp giống mấy thằng cha này. Cả đêm tôi không ngủ được, rồi đến sáng thì vật vờ như chết trôi. May sao ăn trưa xong tôi cũng chợp mắt được đôi tiếng. Và khi tỉnh dậy, tôi thấy mọi thứ... thông suốt.
Nếu như nguyên nhân cho thất bại của tôi là một tọa độ GPS, thì khi thức dậy tôi cảm giác như mình có thể trỏ ngón lên bản đồ chính xác phương vị, giác độ và địa điểm của thất bại đó vậy. Tôi bất ngờ khi mình biết rõ mồn một tôi đã làm hỏng sự ở đâu, vào giai đoạn nào và ra sao. Tôi tìm được sự thanh thản, dù buồn vì thất bại song tôi biết điều này sẽ giúp mình trở nên tốt hơn cho những lần sau.
Và tôi nhắn cho người đã nói với tôi thông điệp bí ẩn lúc trước một tin cuối cùng giữa chúng tôi :" P.S: I know what you mean by.... Too bad I was an idiot to figure that out too late". Tôi có được sự khép lại.
Lần tới nếu bạn không thể hiểu nổi mình thất bại do nguyên nhân gì, hãy thử... ngủ trưa hoặc ngủ ngon vào buổi tối.
2.2. Lời giải đáp từ người trong cuộc
Có lần tôi ứng tuyển vào một công ty của Pháp. Mức lương khá nên tôi rất thích, năng lực của tôi lại đáp ứng được mọi thứ mà công ty yêu cầu. Lúc đó tôi cũng đang học tiếng Pháp ở cấp độ sơ đẳng nên tôi cũng nhắc tới điều này cho HR khi phỏng vấn hòng gây ấn tượng với họ. Nhìn chung đây là công ty mà tôi rất muốn vào làm và tôi nghĩ bản thân mình mười phân vẹn mười phù hợp cho vị trí công ty đang tuyển.
Ấy vậy mà công ty không tuyển tôi, thay vào đó họ tuyển một chị đồng nghiệp cũ của tôi, tạm gọi là chị Bình. Mô tả năng lực làm việc của chị có thể tốn của tôi độ 3,000 từ, song tôi sẽ gói gọn trong một sự khắc họa như sau: Công ty mà tôi và chị Bình cùng làm việc, mỗi năm có khoảng 100 cuộc họp đòi hỏi sự có mặt của tôi và chị, thế rồi chị... không đến đúng giờ trong bất cứ cuộc họp nào, kể cả cuộc họp với General Manager. Tóm lại, chị Bình không phải là đối thủ của tôi, thế mà chị có được job offer, còn tôi thì không.
Tôi cay cú lắm, suốt nhiều tháng trời tôi tức giận không hiểu nổi nguyên nhân thất bại là gì khi mà tôi đã cho rằng bản thân là một ứng viên hoàn hảo. Tôi nhớ lại buổi phỏng vấn, tua lại đoạn phim về từng câu hỏi và câu trả lời của tôi trong tâm trí, tôi thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng để khiến tôi thất bại trước chị Bình. Một sự ức chế và tò mò mà tôi không thể làm gì nổi để khắc phục.
Thế rồi gần nửa năm sau, một người bạn của bạn tôi từng làm ở công ty đó cho tôi lời giải đáp về cái thời điểm mà tôi và chị Bình cùng ứng tuyển: Cá tính tôi cương trực và khá mạnh nên họ không muốn. Vị trí họ tuyển bản chất công việc cũng nhẹ nhàng, nên họ không nhất thiết cần người có năng lực tốt, họ thích người clueless và dễ sai bảo như chị Bình hơn.
Lần tới nếu bạn không thể hiểu nổi nguyên nhân cho thất bại của mình, hãy thử liên hệ với ai đó nằm sâu trong cuộc xem sao ?
2.3. Let go
Và cuối cùng, rất tiếc phải nói với bạn rằng: Có những thất bại mà bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được nguyên nhân, dù bạn có ngủ ngon suốt tám tháng trời hay có hỏi người trong cuộc hàng triệu câu hỏi. Mọi thứ chỉ đơn giản là... phải thế.
Đây là lúc bạn nhận ra rằng, bạn không cần chờ người khác cho bạn sự khép lại. Bạn có thể tự cho bản thân mình sự khép lại đó. Khép lại không có nghĩa là bạn bịa ra một cái cớ cho thất bại nào đấy để đánh lừa trí tuệ và tâm hồn của mình rằng mình biết mọi thứ, trong khi bạn chẳng biết gì. Khép lại là quyết định buông bỏ với ám ảnh đi tìm nguyên nhân, đi tìm ý nghĩa để lựa chọn bước tiếp với cuộc đời mình, dù cho bạn mãi mãi không biết được nguyên nhân của mọi sự.
Tự khép lại không phải là vô tâm hay vứt bỏ những năm tháng nỗ lực của bạn, mà là tự cứu lấy chính bản thân mình khỏi vòng xoáy điên rồ của việc ám ảnh và chạy đi tìm nguyên nhân trong vô vọng, ngụp lặn trong quá khứ để ăn mòn chính hạnh phúc hiện tại và tương lai của bạn. Bạn cần chấp nhận rằng có những bí ẩn của cuộc đời, mà bạn sẽ không bao giờ biết được, và như thế cũng không sao.
Bạn không cần đợi người khác cho mình sự thanh thản bằng cách thông báo cho bạn lý do của thất bại, bạn tự cho mình sự thanh thản trong trái tim bằng cách nhẹ nhàng khép lại một chương sách trong cuộc đời mình, với niềm an ủi rằng bạn đã cố hết sức, bạn đã làm mọi thứ trong khả năng hiểu biết của mình, và bạn không có gì đáng để xấu hổ về nỗ lực như vậy cả.
Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng: Chúng ta cần tạm biệt cuộc đời mà chúng ta muốn, để bắt đầu đón nhận một cuộc đời đang chờ đợi chúng ta.
Tôi biết là điều sau đây nghe có vẻ rất nhàm tai, song nếu bạn đang chìm trong một thất bại mà bạn không hiểu nổi nguyên nhân, tôi muốn an ủi bạn rằng: Mọi thất bại là hạt giống cho sự trở lại của bạn. Đây cũng là điều mà linh hồn tôi đã thì thầm vào tai tôi trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, nơi mà tôi thất bại cả trong sự nghiệp, cuộc sống lẫn tình cảm. Tôi lên sân thượng nhà mình, ngồi một mình và nhìn ngắm bầu trời không có nổi một ánh sao nào. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ của buổi tối hôm đó, tôi lại nghe được linh hồn mình thì thầm điều trên.
Tôi kết thúc bài viết của mình bằng cách mượn lời bài hát Niềm tin chiến thắng của chị Mỹ Tâm, tôi hy vọng dù bạn gặp phải thất bại ở kiểu thứ nhất hay thứ hai thì bạn cũng sẽ vượt qua được nó. Ngày mai, trời lại sáng, và chiến thắng sẽ đến với bạn.
Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn
Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai
Đừng khóc nhé em đừng buồn nhé anh
Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui
Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời (tươi sáng rạng ngời)
Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời
Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta
Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
There's many things that you have to do hard
There's a lot of pain that you have to come through
We are the champions we make a better world
We are the champions we start to understand
We are the champions we go in hand in hand
We are the champions keep on fighting till the end

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
