Kết quả hình ảnh cho rảnh rỗi


Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ai ai cũng thích bận rộn và cảm thấy hãnh diện khi không lúc nào rảnh rỗi. Chúng ta từ chối lời hẹn của một người bạn thân lâu ngày không gặp vì bận. Chúng ta không thể sắp xếp một bữa cơm cuối tuần với gia đình vì bận. Chúng ta không có thời gian để đọc một cuốn sách hay, uống một tách trà sáng sớm và ngắm nhìn sự kỳ diệu của những chuyển động nho nhỏ ở thế giới xung quanh vì bận. Chúng ta bị cuốn vào công việc và nghĩ rằng bận rộn để kiếm tiền là một cái gì hay ho lắm. Cho đến khi cạn kiệt năng lượng vì mệt mỏi, áp lực thì chúng ta sạc vội bằng cách nhảy lên máy bay đi du lịch vài ba ngày rồi lại quay về với mệt mỏi, áp lực.
Những bài báo ca tụng tinh thần làm việc đi sớm về khuya lúc nào cũng nhan nhản trên các trang báo mạng:
"Bạn trẻ không nên đi làm sau 8h sáng và về nhà trước 7h tối"
"Còn trẻ, còn sức thì nên làm việc cật lực chứ đừng nghĩ đến hưởng thụ"
"Đừng chọn sống an nhàn khi còn trẻ"
...
Những người nói ra những câu đó, những người CEO, giám đốc mà chúng ta ngưỡng mộ đó, có thể họ có rất nhiều tiền, nhưng những mảnh khác trong cuộc đời họ thì sao? Gia đình họ có hạnh phúc không? Họ có sức khỏe không? Họ có cảm thấy bình yên hay luôn luôn chịu áp lực, giày vò đằng sau bức tường hào nhoáng mà chúng ta thấy trên các phương tiện truyền thông?
Có một quãng thời gian tôi cũng từng bị cuốn vào guồng quay đó. Tôi chiến thắng các cuộc phỏng vấn quan trọng bằng cách thể hiện mình là con người của công việc, sẵn sàng tăng ca bất cứ khi nào cấp trên yêu cầu, sẵn sàng chịu khổ, chịu nhục để hoàn thành tốt công việc và có cơ hội thăng tiến, thậm chí nếu phải thức thâu đêm suốt sáng để làm việc dù không được thêm cọng lương nào tôi cũng chấp nhận, tôi không thích một cuộc sống ổn định, nhàm chán... (nói không thấy ngượng mồm luôn :D)
Tôi tưởng rằng tôi đang tìm thấy chính mình, nhưng hóa ra tôi lại đang đánh mất chính mình. Tôi bỏ đi những thói quen, những sở thích riêng của bản thân để theo đuổi cái mà người ta gọi là sự thành đạt, thành công. Tôi cho rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài, để rồi chính những thứ đó làm tôi đau khổ và gục ngã.
Gần đây thì tôi hiểu về sự bận rộn theo một cách khác. Không phải cứ làm việc để kiếm tiền mới là bận rộn. Tôi cũng biết một vài người rất bận rộn, nhưng không bao giờ than thở rằng mình bận rộn. Họ không bao giờ thấy mình thiếu thời gian. Trong khi chúng ta vẫn cứ ao ước một ngày có hơn 24 giờ đồng hồ để làm được nhiều thứ hơn, thì những người đó luôn có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc họ cho là cần thiết.
Người rảnh rỗi không phải người lười biếng. Họ biết tận hưởng niềm vui ngay cả khi đang làm việc. Họ làm như chơi vậy. Họ không để áp lực về công việc, tiền bạc đè lên vai họ. Họ chơi với công việc, họ có những thú vui của bản thân, họ có đủ thời gian để quan tâm đến những người họ thương yêu, giúp đỡ người khác, tạo ra giá trị cho xã hội. Họ không đặt nặng những tiện nghi vật chất, không cần được công nhận vì bản thân họ hiểu rõ mình là ai, mình cần gì trong cuộc đời này. Trong khi chúng ta còn chẳng có thời gian để đặt câu hỏi: "Ta là ai? Mục đích ta sống trên đời này là gì?"
Đây sẽ là một câu chuyện cười với rất nhiều người bạn của tôi, và của đa số chúng ta, có lẽ vậy. Ai mà rảnh rỗi quan tâm mấy thứ đao to búa lớn như là hạnh phúc, là chân lý cơ chứ? Trong khi thực tế nó ở sờ sờ trước mặt và luôn luôn hiện hữu, chỉ là mình có chịu nhìn hay không mà thôi.
Tôi cảm thấy mình bận rộn hơn trước. Tôi bận ngủ tám tiếng mỗi ngày, tôi bận đọc sách và xem những cuốn phim tôi yêu thích, tôi bận học đàn, tôi bận viết, tôi bận suy nghĩ... So với trước đây, tôi chỉ bận công việc.
Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi hiện tại, một cuộc sống mà đa số bạn bè tôi cho là nhàm chán, tẻ nhạt và không có chút gì thú vị, và chính tôi của một vài năm trước cũng cho là như vậy.