Đừng cười hoài nghi, có những vị quan thanh liêm. Trong số họ thậm chí có những người sở hữu sự trung thực tuyệt đối – một sự tinh tế hiếm hoi, quý giá của tâm hồn.
Nghe trước đây: những gì sau đây không phải là một câu chuyện.
Ở Trung Quốc, có một vị quan tên là Trịnh Đàm Toản. Ông có thói quen không nhận quà biếu, bất kể đó là gì. Một ngày kia, một người dân sống trong vùng, mang ơn Trịnh Đàm Toản sâu nặng, rụt rè mang đến cửa quan hai hộp trà, cầu xin ông tiếp nhận.
“Đây chỉ là chút quà mọn, là tấm lòng của tiện dân” – anh ta quỳ xuống.
Vị quan họ Trịnh vẫn từ chối, như thường lệ. Nhưng người đàn ông đó không đứng dậy, cứ khăng khăng van lạy ông nhận lấy, khẩn thiết đến nỗi, cuối cùng, Trịnh Đàm Toản phải phá lệ, nhận lấy hai hộp trà.
Khi Trịnh Đàm Toản bãi hưu, ông phát hiện ra cái được gọi là hộp trà đó thật nặng, khi mở ra, bên trong đựng đầy vàng.
Vị quan ấy đã làm gì?
Ông đóng hộp lại, nhắc nhở người đàn ông ngày nọ: “Tôi nhận lấy món quà của anh vì nghĩ ở nhà không còn trà nữa, nhưng tôi đã nhầm, anh phải nhận lại món quà này thôi, tôi rất xúc động về tâm ý của anh”.
Légendes des Terres Sereines - Pham Duy Khiem
Trần dịch