Hai giọt nước

Một nhà văn từng nói:” Nếu bạn quan sát kĩ, bạn cũng có thể tìm ra sự khác nhau giữa hai giọt nước”. (xin lỗi nếu mình trích sai đoạn này, do câu này mình viết chỉ bằng trí nhớ)
Một ngày cuối thu chớm lạnh, gió đều đặn thổi từng cơn xào xạc, nền đất vẫn còn ẩm ướt từ cơn mưa sáng nay. Không khí đất trời buồn bã ủ dột, những đám mây bàn bạc bay lững thững giữa bầu trời như không chịu trút mưa xuống. Chỉ mới sớm chiều, tôi gần như không thể tìm ra được một tia nắng nào. Tôi ngồi đó, tận hưởng bầu không khí đầy mát lạnh và sảng khoái. Cũng như tôi, hai giọt nước đó cũng đang tìm cách ở lại đây một cách lâu nhất có thể.

Tôi đã đi qua và đã nhìn gốc cây này hàng trăm lần, nhưng tôi chưa bao giờ thắc mắc hay quan tâm tới tên nó. Đối với tôi cái cây đó chỉ là một gốc cây nhỏ, chỉ cao quá đầu người, lá cây không to quá nửa bàn tay với răng cưa kéo dài hai bên. Loại cây này chưa bao giờ nở hoa, từ mùa đông qua mùa xuân, gốc cây đó cứ đến mùa lại rụng lá, rồi thay một lớp lá mới xanh hơn, cứng hơn. Hai giọt nước nằm trên hai cái răng cưa khác nhau chỉ cách vài centimet. Một giọt nước bây giờ đã chứa một lượng nước gần như đủ lớn để rồi khỏi chiếc lá, tôi tạm gọi đây Giọt Lớn. Giọt còn lại rõ ràng nhỏ tuổi hơn, có lẽ cần gấp đôi lượng nước hiện tại nó mới có thể rời chiếc lá này, tôi xin gọi đây là Giọt Bé. Giọt Lớn như một người anh cả cao và dáng dấp khỏe mạnh hơn rất nhiều so với Giọt Bé. Hai vai Giọt Lớn lực lưỡng hướng thẳng xuống mặt đất, cơ ngực săn chắc, còn Giọt Bé hãy còn khá thấp, đi đứng vẫn còn chưa vững phải bám cả hai tay hai chân vào thành lá. Hai giọt nước, hai con người, một người đã trưởng thành cho cuộc đời tới, một người vẫn còn đang tập những bước chân đầu tiên. Tại sao tôi lại biết như thế, chắc chắn không phải vì lượng nước mà mỗi giọt có, mà là do cách mỗi giọt nước đối đầu với tương lai cũng như con người chúng ta. Chúng ta chỉ thực sự trưởng thành khi ta nhìn tương lai với tư thế ngẩng cao đầu. Nhiều người thường hỏi, bao nhiêu thất bại thì ta mới thành công ? Vậy tại sao không hỏi đến khi nào ta mới hết thành công? Có lẽ quá khứ, chúng ta chỉ nên coi nó như một bài học, một bài học để suy ngẫm chứ không để nhìn lại, tương lai là thứ đáng để ta nhìn tới hơn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Những cơn gió vẫn tiếp tục thổi lướt thướt, nhẹ nhàng qua cành cây. Chiếc lá rung rinh chạy theo cơn gió, nhưng hai giọt nước vẫn ở đó. Giọt Bé vẫn sẽ ở đấy chờ cho đến lúc trưởng thành nhưng Giọt Lớn thì đã gần từ biệt nơi này. Người ta hay nói đến lúc sắp từ giã cõi đời này, cả cuộc đời trước đó của ta sẽ chạy dài trước mặt ta, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Cuộn băng cuộc đời đó sẽ được bật lên mỗi khi sự buồn bã và nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn ta. Tôi không biết khi Giọt Lớn rơi xuống, nó có bật cuộn băng cuộc đời của nó lên không, nhưng tôi chắc chắn cuộn băng của nó phải rất tuyệt vời. Ai cũng biết cuộc đời của một giọt nước là một vòng tròn, mà một vòng tròn thì không có sự khởi đầu và kết thúc. Riêng tôi tôi thích xem rằng cuộc đời của một giọt nước giống như lúc ta vẽ chồng vòng tròn vậy, một vòng tròn được vẽ ra bằng màu này, thì vòng tròn khác lại được chồng lên bằng màu sắc khác. Trong những vòng tròn đó, tôi thích chọn lúc giọt nước bắt đầu trở thành một phần của đám mây là sự khởi đầu. Giọt Lớn và Giọt Bé cũng thế, có thể tuổi tác không bằng nhau, nhưng tôi không bất ngờ nếu trước đây hai giọt nước đã từng ở cùng một nhà. Bây giờ, Giọt Lớn đã sẵn sàng tới căn nhà mới dưới lòng đất. Ở đó nó có thể nhập vào một làn nước ngầm nào đó, hoặc sẽ được chính rễ cây này hấp thụ để rồi chạy dọc từ rễ lên lại lá và bắt đầu một cuộc đời mới. Có những ngày tháng xa nhà, xung quanh tôi là một nền văn hóa mới, một giọng nói mới, những ngày đầu thực sự là quãng thời gian khó khăn. Những lúc tôi nằm xuống, tôi lại lục tìm trong kí ức mình những giai đoạn trước của cuộc đời mình. Đó là lúc cuộn băng của cuộc đời trôi trước mắt tôi, có lẽ nó không dài lắm, nhưng nó chứa đầy những bài học từ quá khứ và cả những kí ức để động viên và thúc đẩy tôi vượt qua khó khăn này.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Tôi rời đi khi Giọt Lớn vẫn chưa rời chiếc lá, nhưng rồi nó cũng sẽ phải đi như những quãng đường của cuộc đời chúng ta. Mọi thứ hãy còn xa vời khi ta mới là Giọt Bé, nhưng đến lúc nào đó, chúng ta cũng phải trở thành Giọt Lớn và đối đầu với tương lai thôi.
3
783 lượt xem
3
0
0 bình luận