Hai ngày trước. Anh mất một lúc để nhìn thật kỹ tấm ảnh trên tay mình.
Một khuôn mặt quen thuộc đến kỳ lạ, tuy những gì còn đọng lại trong kí ức của anh không còn nhiều. Nhưng vẫn đủ để nhận ra gã ta.
Anh vẫn còn nhớ. 30 năm trước khi vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã nghe tin tức về một vụ giết người được lan truyền đi khắp thành phố, kẻ thủ ác là giảng viên vô cùng danh giá đang dạy cho một ngành nhiều chữ, của một trường đại học tên dài. Hắn đã bỏ trốn sau khi đánh cắp xấp tài liệu nghiên cứu của đồng nghiệp sau khi giết chết nạn nhân. Nổi bật trong tấm ảnh truy nã là một con người với gò má gầy hom, đôi mắt dễ làm người khác nhớ đến lúc giời âm u nhiều mây.
Anh không nhớ hết mọi thứ, anh chỉ nhớ đủ để nhận ra hắn. Sau ngần ấy năm, vẫn là đôi gò má cao, đôi mắt phảng phất cái sự buồn…
“Ha” – anh bất giác như thế khi nhớ lại sự việc. Thành phố của anh vừa ra một quyết định mới với những tử tù không có người nhà đến thăm vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Họ quyết định thành lập một “ban” riêng để thăm hỏi, động viên.
“Ban này thành lập trong bối cảnh đất nước hội nhập đổi mới. Chúng ta cần thể hiện sự nhân đạo tối thiểu và quyền được sống giữa con người với con người, để các quốc gia khác thấy được sự khoan dung của chính quyền đối với những cá nhân lầm đường lạc lối trong phút giây cuối cùng của đời họ.” Đấy là lời cấp trên của anh nói thế, nhưng anh chịu. Tù nhân dự khuyết như các ông ít ra cũng phòng xa hơn những gì anh nghĩ.
"Chính sách" vướng phải sự phản đối gay gắt của người dân thành phố. Trong khi cuộc sống của nhiều người vẫn còn trong bóng tối, khi sự hỗn loạn chưa bị chấm dứt hoàn toàn. Khi kế sinh nhai của nhiều gia đình dần biến mất. Thì chính quyền lại chi một số tiền thuế không nhỏ chỉ để an ủi những người mà đằng nào thì, họ cũng chết.
Chính anh cũng đồng tình với điều này, những người đóng thuế luôn là những kẻ khó chiều.
Nhưng giờ đây anh là người nắm trong tay phần nào quyết định đó của thành phố. Anh sẽ là người đầu tiên thực hiện dự án này. Những gì anh làm sẽ quyết định đến việc nó có được phê duyệt hay không.
Và đối tượng lần này chính là gã giảng viên hồi xưa kia. Hắn vừa bị bắt hồi đầu năm và đang chờ tới phiên tử hình.
Còn hai tiếng nữa là đến giờ tới trại giam. Anh nhìn lại bản thân mình trong chiếc gương bị vẩn đục đến mức chẳng nhìn rõ mặt, thế vẫn là tốt so với những gia đình còn không có cả chiếc gương soi trong nhà, khi ra đường họ chẳng màng để ý trên gương mặt mình đang hằn sâu sự thống khổ.
Chỉnh đốn xong xuôi, anh cầm xấp câu hỏi và những lời lẽ đã được chuẩn bị sẵn trong đầu hai ngày qua, xếp gọn vào cốp xe. Anh bắt đầu phóng đến trại giam. Hôm nay là một ngày quan trọng không chỉ với tên tử tù, hay với thành phố, mà còn quan trọng với chính anh, nhưng vẫn còn sớm để anh nhận ra chuyện đó.
Trên đường đi, anh cố tưởng tượng đến những gì sẽ diễn ra trong căn phòng tối om vỏn vẹn mười lăm mét vuông. Một chiếc bàn và hai chiếc ghế, anh ngồi một bên và hắn ngồi một bên, căn phòng lẫn tạp mùi mồ hôi và chết chóc. Còn anh - theo yêu cầu dự án thì phải tìm cách làm cho cái gã sắp chết đang ngồi trước mặt kia cảm thấy thanh thản trước khi chết, mặc dù hắn tồi tới mức chẳng có người thân nào đến ghé thăm cả. Và anh vẫn còn những dự định khác nữa.
Trong lúc ngồi với hắn, anh có được mang thuốc lá hay cà phê vào không? Anh nghĩ ít ra những thứ đó cũng giúp người ta nguôi đi phần nào nỗi sợ, nhưng nhà tù nghiêm cấm các tử tù sử dụng chất kích thích trước khi thi hành án. “Sao lại bắt tôi phải đi nghe người khác tâm sự trong khi lại cấm cách đơn giản nhất để cho họ cảm thấy thoải mái ?” Anh đã nghĩ thế đấy.
Đến cửa trại giam, anh xoè ra chiếc thẻ có ghi chức vụ của mình vào mặt tên bảo vệ. Lại là một cái tên đẹp cùng chức vụ nhiều chữ, của một bộ tên nghe cũng dài. Hắn ấn nút mở cái cổng nặng nề.
Cảm giác ngộp thở đến với anh ngay từ những giây đầu tiên, một pháo đài cũ từ thế kỉ trước được tận dụng để làm nhà tù. Giăng thêm chằng chịt dây kẽm gai, tháp canh gác cùng những tên lính đang lăm lăm trong tay khẩu súng luôn được lên đạn sẵn. Người ta gọi đấy là nhà tù.
Cảm giác đến ngay sau đó là buồn cười. Anh nghĩ thầm, vì sao phải giới nghiêm kinh khủng đến vậy khi ai cũng biết bên ngoài cái pháo đài này là một địa ngục chẳng khác nào bên trong, nơi kẻ đứng đầu mặc sức vơ vét những gì có thể, và những người khốn khổ bị giam cầm bằng những sợi xích vô hình.
Không nhìn loanh quanh, không hỏi thăm giám đốc trại, anh đi thẳng vào trong phòng thẩm vấn. Nơi được chọn để tiến hành buổi “an ủi tử tù” đầu tiên của thành phố. Căn phòng y hệt những gì anh tưởng tượng – trống không, một bàn hai ghế, và tên tử tù đã ngồi đợi ở đó từ lúc nào.
Anh nhìn thoáng qua bóng đen đang khoác bộ đồ sọc trắng đen màu cháo lòng đứng trong góc phòng. Đôi mắt sắc lẹm đượm buồn nằm sau cái kính cận màu nâu, những vệt chân chim đã lan ra mí mắt. Ít ra trông hắn vẫn còn có vẻ học thức và biết điều, có lẽ nó sẽ giúp anh dễ dàng hơn trong việc “an ủi” sắp tới.
- Ông tên là Trần Văn Hấn ?
- Chính tôi.
- Trước tiên tôi muốn rõ ràng một chuyện với ông, dự án động viên thăm hỏi tử tù không có người nhà đến thăm nuôi chỉ là cái cớ, chúng tôi sẽ không bắt buộc phải có những động thái an ủi tử tù hay bất kì hành động gì mang lại tác động tương tự.
Cuối cùng thì anh cũng nói ra được sự thật của lần ghé thăm hôm nay. Việc động viên chỉ là cái tên, vì chính quyền cần phải xây dựng hình tượng nhân đạo hơn. Trong khi thành phần phản đối vì dự án này làm hao hụt tiền thuế chí ít cũng sẽ cảm thấy day dứt trong suy nghĩ của họ. Anh lại nói tiếp:
- Tôi đến đây với mục đích duy nhất là ghi lại báo cáo tâm lí của phạm nhân trước khi nhận án tử… đặc biệt là khi không có người thân đến thăm nuôi. Điều mà thành phố hy vọng sẽ góp phần vào các dự án giáo dục nhằm hạn chế tỉ lệ phạm tội đang leo thang quá nhanh.
- Tôi nghĩ cả hai đều không phải là mục đích khiến anh ghé thăm một tên tội lỗi như tôi. Tôi đoán là mỗi một dự án mới được thông qua, các quan chức sẽ lại tham nhũng thêm một chút tiền từ đó, đấy mới là động lực chính cho phép anh đến đây “an ủi” tôi.
- Không hổ danh là người có học, tôi biết ông là một người chức cao vọng trọng. Từng có tương lai vô cùng sáng lạng, nhưng sao ông lại giết chết đồng nghiệp của mình và giấu đống tài liệu nghiên cứu của anh ta đi ?
- Tôi đã khai với các anh nhiều lần rồi, các anh hãy nghĩ đơn giản là lúc đó tôi đã giết người cho nhanh.
- Đồng nghiệp của ông có mối quan hệ nào sâu sắc với ông chứ ?
- Có vẻ như anh giả vờ không đọc hồ sơ của tôi, ông ta tên Phương, người cùng học với tôi hồi đại học, cả hai đều mê triết học đến độ chúng tôi đã từng mất hàng tháng trời chỉ để tự suy nghĩ về những thứ vớ vẩn với nhau.
- Vậy tại sao ông lại giết người bạn thân nhất của mình, hơn nữa lại là người bạn tri kỉ nhất?
- Anh hãy nghĩ đơn giản là lúc đó tôi đã giết người.
- Một người có kiến thức về con người sâu sắc như ông mà vẫn không cảm thấy tội lỗi, hay hối cải sau khi giết người ư? Thứ khiến cho cộng đồng lên án vụ án này nhất là ông không hề có thái độ ăn năn trước những hành động tồi tệ đó, ông cứ thế nhận tất cả tội lỗi và thậm chí còn đề nghị án phạt cao nhất, mặc dù đã trốn lệnh truy nã được gần ba mươi năm, trong khi thành phố sẽ đóng hồ sơ điều tra với những vụ án hơn ba mươi năm. Ông làm tôi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng ông muốn chết.
- Đúng vậy.
- Vậy tại sao ông lại bỏ trốn lệnh truy nã?
- Haha, nếu anh cứ tiếp tục hỏi những câu như thế thì chán quá. Người như anh, và cả những kẻ trên các anh chỉ muốn biết thêm một vài thứ để mong trục lợi từ người khác. Quan trọng không phải là tại sao, chỉ đơn giản nó là như thế thôi, nếu các anh không chịu thay đổi sớm thì tôi nghĩ đám các anh sẽ mãi mãi chỉ hỏi một câu như vậy cho tới khi các anh chết.
- Có vẻ như anh là người cuối cùng tôi được phép nói chuyện trước khi chết, vậy nên tôi sẽ kể cho anh nghe toàn bộ mọi thứ, sống để bụng nhưng chết tôi muốn để lại một thứ gì đó cho nhân loại, sẽ thật ích kỉ khi mang mọi thứ chôn vùi đi mất.
- Tôi đang ghi lại đây.
- Sự thật là tôi không giết Phương, anh ta tự sát và nhờ tôi gánh tội giết người thay anh ta, đồng thời cũng cầm tài liệu của Phương trốn đi để tiếp tục thực hiện nghiên cứu.
Anh buông bút ngay từ những chữ đầu tiên tên tử tù này nói ra, nó hoàn toàn phá vỡ tất cả những câu hỏi, những lời phán xét anh chuẩn bị để dò la ông ta. Đầu anh bắt đầu cảm thấy choáng.
- Tại sao ông Phương lại làm như vậy?
- Lại thêm một câu hỏi tại sao nữa, anh nên cố gắng hiểu và ghi lại những gì tôi sắp nói thôi.
- Ngày hôm đó Phương lao đến nhà tôi trong trạng thái hối hả, anh ta chỉ kịp đưa cho tôi một xấp tài liệu và một câu nói duy nhất…
- Là câu gì ?
- “Hãy thử nhắm một mắt và nói tớ nghe, cậu nhìn thấy gì từ con mắt nhắm ấy?”
- Thế thôi á, chỉ có thế thôi à – anh đang lắng nghe từng lời tên tử tù nói ra với vẻ đầy nghi hoặc.
- Ừ, lúc đó bọn tôi đang cố gắng tìm hiểu về sự tồn tại của con người sau khi chết dựa vào góc nhìn mới, rằng con người sẽ cảm thấy gì sau khi chết. Thời đó báo đài dễ giật tít về những chủ đề tương tự như vậy lắm.
- Tôi và cậu Phương đã cùng nhau làm cái nghiên cứu về chủ đề đó trong một khoảng thời gian dài. Nhưng cậu ta luôn là người đi trước tôi. À không hẳn, đúng hơn thì hai chúng tôi có một mục tiêu nhất định riêng. Cậu ta thì tìm kiếm thứ mới lạ sau khi chết, còn tôi thì tìm hiểu tác động của kí ức lúc còn sống ảnh hưởng đến tiềm thức sau khi chết, haha lúc đó tôi vẫn nghĩ chết là chưa hết đó.
- Đến cái ngày cuối cùng của cậu ta, tôi đã hiểu rằng cậu ấy muốn tự sát.
- Chính trong những tờ giấy nghiên cứu được viết lệch lạc đó, Phương cho rằng nếu sau khi chết là vô nghĩa, thì giai đoạn trước khi chết cũng thế, bởi cả hai đều cần phải có ý nghĩa để chứng minh cho sự tồn tại của thứ đối diện. Hôm đó cậu ra nói nhiều y hệt một đứa trẻ vậy.
- Đến tối hôm đó cậu ta mang đến một ống tiêm thuốc mê liều nặng, bắt tôi tiêm giúp cậu ta, và rồi chính tôi là người đứng nhìn cậu ấy từ từ ngủ thiếp đi và chìm xuống bồn tắm đã được bơm đầy nước. Với đầy những dấu vết để lại chắc chắn đủ cho cảnh sát biết tôi là kẻ giết người. Tôi cầm xấp giấy và chạy sang biên giới bỏ trốn.
- Vậy là ông đã bị ép mang tội giết người?
- Cũng có thể gọi như vậy.
- Đó thật sự là một điều ngu xuẩn, ông đã đánh đổi cả cuộc đời rốt cuộc cho thứ gì?
- Cậu có trả lời được câu hỏi đó nếu như tôi là người hỏi cậu không, rốt cuộc cậu đang đánh đổi cuộc sống của mình cho thứ gì?
Nói xong câu đó, mặt lão Hấn giãn ra, hắn không còn lạnh lùng như lúc mới gặp nữa.
- Mặc dù tôi lúc đó được xã hội công nhận, là người có trí thức, nhưng chính bản thân tôi mới là người hiểu được tôi đã từng làm những điều tồi tệ như thế nào, cảm giác bị dày vò mỗi đêm, ác mộng trở thành những giấc mơ thường nhật. Không cần phải làm người khác ngưng thở thì mới gọi là giết người đâu.
- Tôi chấp nhận mang cái tội đó để phần nào tự trừng phạt bản thân, năm tháng dài đằng đẵng vượt biên, chốn chui chốn lủi quanh những cái góc tối tăm nhất cuộc đời, sống từng giờ trong cảm giác sợ hãi bị phát hiện, bị đánh đập, bị những lời sỉ vả tác động đến…. Nỗi khổ đau đáng sợ nhất là khi chúng ta không biết bao giờ điều đó bắt đầu xảy ra.
- Nhưng mãi đến tận hôm nay. Tôi mới hiểu được lời Phương nói khi ấy. Quả thật anh ta đã đi trước tôi tận 30 năm, tôi cảm thấy bản thân thật thất bại.
- Nhìn vào mắt anh tôi hiểu anh là một người trung thực, có thể anh đã từng bị người khác làm tổn thương, nhưng anh chưa bao giờ làm những điều đó, nên cũng chưa phải trải qua cảm giác như vầy.
Nói hết tất cả xong xuôi, lão Hấn ghi cho anh địa chỉ nơi cất cái bản nghiên cứu của Phương, dặn anh sau khi bản án của hắn được thi hành thì anh mới được đi tìm.
Với tất cả sự tôn trọng cùng với nghi ngờ. Anh làm y hệt như những gì hắn nói, ba hôm sau ngày Hấn bị xử tử, anh tìm đến một cái thác nước nhỏ, nơi có chiếc lều y hệt lão Hấn mô tả.Bước vào bên trong, anh thấy trên cái bàn mục nát có hai tờ giấy ngả màu vàng chóe, một tờ là của ông Phương thừa nhận bản thân tự tử, tờ còn lại chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng bút mực đã bị vài giọt nước nhỏ xuống làm nhòe đi:
“Hãy nhắm một bên mắt lại,…….”
Nhìn sang cái bàn là đống tro tàn của một xấp giấy dày, cùng vài ấm ảnh có hai anh thanh niên đứng cạnh nhau bị cháy góc, anh chỉ cười rồi rời khỏi đó. Không mang theo thứ gì đi cả. Anh có cảm giác chỉ cần tiếp tục sống, anh sẽ hiểu được cảm giác của hai con người này.
Sau cái ngày lão Hấn bị xử tử, chương trình động viên tử tù đã bị dừng lại do không có hiệu quả, giờ đây các quan chức lại phải nghĩ ra dự án mới để cải thiện hình ảnh, đồng thời moi thêm tiền từ cái đống hỗn độn rách nát này, bằng những cách tinh vi hơn nữa.Năm năm sau, anh xin nghỉ việc. Anh chỉ mang một bộ quần áo cùng một cái hòm con. Anh tìm đến nơi có cái thác nước nhỏ, có túp lều nát ấy.“Đúng là hai gã điên”