Tôi và anh là bạn học của nhau từ thuở nhỏ, lúc cả hai đứa còn tè dầm và chưa biết rằng đó sẽ là người bạn đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian dài sau này.
Quen nhau được một thời gian thì tôi chợt nhận ra, à không phải là nhiều người khác (ngoài 2 chúng tôi) nhận ra, là hai đứa không tương đồng với nhau về ngoại hình. Chuyện gì nhiều người nói nhiều quá, về lâu về dài, tự nhiên nó lại đúng, và tôi một phần cũng nhận thức về điều đó. Anh, bạn nam da rám rắng, ngoại hình ưa nhìn với sóng mũi cao, đôi mắt to, hàng mi dài, khuôn miệng vừa vặn với nụ cười cũng vừa vặn nốt. Anh cũng được nhiều người nhận xét là bạn trai có khuôn mặt điển trai nhất khối lúc bấy giờ. Tôi, cô gái với chiều cao khiêm tốn nửa mét bẻ đôi, miệng hơi hô 1 tẹo, sóng mũi rất Việt Nam và khuôn mặt phổ thông, phổ thông đến nỗi tôi đi đâu cũng nghe câu “chị có bé bạn có mặt giống y như em luôn”.
Tôi không phải là đứa quá cố chấp đến nỗi phủ nhận những gì người khác nói về ngoại hình của mình. Thậm chí ba mẹ và anh trai tôi cũng bình luận y chang. Dần già tôi thấy nó là hiển nhiên, đến nỗi ai khen tôi đẹp là tôi biết người ta đang tự dối lòng họ hoặc đang cần gì đó từ tôi.
Thế nhưng, có một thế lực vô hình nào đó mà những người tôi quen đều “ưa nhìn”. Ý tôi nói là đây ưa nhìn một cách vực trội luôn ý. Vì vậy tôi thường được nghe mấy lời vô tri kiểu “người yêu con đẹp trai quá nhỉ”, có nhiều cô còn duyên dáng hơn bảo “con không xinh gái bằng người yêu con”. Là sao ta, tức là con trai cũng “xinh” hả ta? Mỗi lần như vậy, tôi chỉ nghe và cười trừ, vì đâu biết nói gì nữa đâu, speechless luôn.
Số lần tôi được nghe nhận xét như vậy, nếu là 10, thì tất nhiên Anh cũng được hỏi những câu tương tự không ít hơn 1 nửa. Và cũng như tôi, anh chọn phương án cười trừ để qua chuyện.
Vì cả 2 đứa hiểu rằng, chỉ có chúng tôi, hai con người đã đi qua một khoảng thời gian đủ dài, trải nghiệm về tình yêu đủ nhiều, gặp được đủ người, để hiểu được rằng, chúng tôi thật sự xứng đôi với nhau.
Anh và tôi là bạn nối khố, cùng học với nhau từ khi mẫu giáo, cấp 1, lúc mà chúng tôi vẫn chưa biết về cái đẹp, chưa ý thức được rằng ngoại hình là một cái gì đó khiến người ta lấy ra để nhận định về tình yêu. Lên cấp 3 chúng tôi chính thức là của nhau khi hai đứa công khai tình cảm với bạn bè. Thời gian đó trong tôi là một kỷ niệm thật đẹp và cũng là nền móng vững chắc giúp tình cảm vẫn nguyên vẹn sau 10 năm kể từ ngày chúng tôi chính thức quen nhau. Giờ đây, nhìn lại chặng đường 10 năm, bên nhau, rồi lại xa nhau, và giờ đây lại cùng được bên nhau như vầy, chúng tôi vẫn đã đang và sẽ trân trọng thứ tình cảm này, cái mà tôi thường gọi là magic (phép nhiệm màu). Vì nếu không phải magic, thì sau 10 năm, chúng tôi, 2 con người với 2 tính cách hoàn toàn đối lập nhau, 2 ngoại hình (được cho là) không tương đồng với nhau, đã có thể mỗi người 1 cuộc sống, 1 tương lai mà ở đó chẳng có nhau.
“Vì sao anh không quen những cô gái xinh hơn em”. Tôi hỏi anh.
(Về phía tôi, chưa bao giờ tôi tự ti về bản thân mình về ngoại hình. Tôi “ổn” về ngoại hình và cũng được rất nhiều bạn nam thích, tôi chỉ không “ổn lắm” khi đứng cạnh anh thôi.)
“Anh đã từng, tất nhiên rồi, ai mà không thích gái xinh chứ. Nhưng cuộc sống này còn nhiều hơn những cái đó nữa. Bên em anh được lắng nghe, anh được chia sẻ, chúng ta có rất nhiều điểm chung, sở thích, anh muốn được cùng em nấu ăn, xem phim... Bên em anh được là anh, là 1 đứa cấp 3 trẻ trâu, nồng nhiệt. Hơn nữa em cũng đã hỗ trợ anh rất nhiều, là người lôi anh ra khỏi căn phòng 4 bức tường này để đi chơi, khám phá những vùng đất mới, luyện tập thể thao. Chưa ai có thể làm những việc như vậy trước đó cả. Vì vậy, em cứ là em, là cô gái lùn tịt, mũi tẹt, thông minh, luôn lạc quan, yêu đời như vầy là được. Đừng bận tâm gì cả nhé!” - Anh giải thích. Từ đó về sau, tôi chẳng bao giờ hỏi nữa, vì đơn giản là tôi đã hiểu tất cả rồi.
Liệu những lời nói góp ý không mục đích đó có làm tôi buồn. Có chứ, 1 chút, nhưng tôi buồn là vì không thể giải thích được cho họ vì sao chúng tôi lại xứng đối đến vậy, rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, rằng tình yêu của chúng tôi kỳ diệu đến nhường nào rằng ngoại hình của 2 đứa không là vấn đề gì cả.
Nhưng thú thật là tôi vẫn rất quan tâm đến cái đẹp, không phải vì để “xứng” với anh theo cách người ta nói, mà là cho chính tôi, tôi muốn mình luôn tươi tắn, luôn tự tin và luôn là chính mình. Đôi khi tôi lại trân trọng những điều không hoàn hảo về ngoại hình của bản thân, vì tôi biết được, anh và cả những người xung quanh, họ yêu mến tôi vì tôi là chính tôi, vì tình cách và tâm hồn này. Thời gian có thể lấy đi vẻ đẹp bên ngoài này, nhưng thời gian sẽ giúp vẻ đẹp của tâm hồn được hoàn thiện và toả sáng hơn. Và không còn cách nào khác, tôi chọn cố gắng hoàn thiện bản thân và tâm hồn mình, ngày qua ngày.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất