Chuyện kể rằng, ngày thứ 6 của mùa dịch, tôi và đứa bạn thèm chút men bia. 




Chú thích: hai con póng, vì tôi là một đứa bánh bèo bóng lộn thích màu hồng và kỳ lân, còn thằng bạn tôi thuộc LGBT+. Chúng tôi đều thích con trai, nhưng tiêu chuẩn khác xa nhau cả về tính dục lẫn con người tính cách của đối tượng. Thật lạ, bởi tôi và nó có thể hoàn thiện nửa câu nói của người kia còn dang dở, nhưng lại không cùng gu chọn partner. 




Nhưng dù bạn bóng thật, hay bánh bèo bóng lộn như tôi, thì bạn thân mến, chúng ta đều là những kẻ kèo dưới trong trò chơi tình ái. 

Nó gặp Ca Ca của nó vào một chiều trời không mưa không nắng, là...chiều hôm qua, cách đây chưa nổi 48 tiếng, qua ứng dụng hẹn hò nổi tiếng bậc nhất bây giờ - Tinder. 
Và lần đầu tiên trong 3 năm quen nó, vì một người chưa gặp nổi quá 48 tiếng, nó nhắn cho tôi những dòng mùi mẫn đến cùng tận của sự sến súa, vì nó không thể gửi cho Ca Ca, mà một con người "not giving a fuck" như nó chưa từng làm thế trước đây.
Anh cho em cả cảm giác vui sướng lẫn cô đơn. Em vừa vui vừa sợ. Sợ bản thân không còn hấp dẫn với anh nên hình như em đã chẳng còn là chính mình khi quen anh. Em cố trở thành những gì anh thích nhưng nó chỉ là sự trình diễn nửa vời, vì đó chẳng phải là con người em. Em thậm chí cũng không rõ bản thân mình là ai, em chỉ là cậu bé sợ cô đơn nên bám víu vào bất cứ ai chìa tay ra cho mình. Em sợ cô đơn lắm! Em muốn thật nhỏ bé trong vòng tay anh, xấu hổ quá anh nhỉ. Ban đầu anh đã bảo là giữa chúng mình không thể có gì xảy ra rồi mà, anh còn lưu tên em là bạn nhậu nữa. Em nhận thức sâu sắc được rằng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nhưng em vẫn không muốn tin, hình như chẳng còn muốn tin vào bản thân mình. Hôm qua em nghe 1 bản nhạc, người ta nói là "đã từ lâu em không tin vào những nhiệm màu". Câu hát xé nát trái tim em luôn, không biết vì em chưa đủ trải nghiệm, hay vì em ngu ngốc. Nên em vẫn luôn tin vào việc một ngày nào đó có một người chìa tay ra nắn lấy tay em. Anh bảo là những người như em nên đi ra ngoài và tìm ai đó để yêu, đừng yêu anh. Anh bảo anh là kẻ nửa nạc nửa mỡ, anh bảo anh yêu cả nam lẫn nữ. Anh bảo đàn ông với anh chỉ là cuộc vui, anh bảo anh xem tất cả là bạn nhậu. Em biết vậy. Nhưng có lẽ lâu lắm rồi em không được ôm ai như thế, lâu lắm rồi em không được có người ngồi nghe chuyện em kể. Chẳng ai hỏi em là "kể tiếp đi, anh đang nghe", chẳng ai bảo em là "em xứng đáng tốt hơn anh". Em vẫn luôn tỏ ra là con người vui vẻ như anh thích, em vẫn nhảy tim thình thịch mỗi khi anh nhắn tin. Em chờ đợi nửa ngày chỉ để anh nhắn tin, rồi anh lại đi đâu mất nửa ngày, em vẫn chờ. 

Vì em ngoài anh ra em chẳng biết đợi chờ điều gì cả.

Dù chưa có sự đồng ý của mày nhưng đã ghi vào đây, nhưng tao thấy những cảm xúc này dù tồi tệ thế nào, thì nó vẫn rất đẹp đẽ, cũng cần được trân trọng và lưu giữ. Nên tao lưu hộ hehe :)) Nếu lướt spiderum mà đọc được, thì đừng đánh tao, đừng giận tao nhé. 
Uống hết một lon bia, cười cợt có, buồn lòng có, trước hiên nhà nó vào lúc chạng vạng tối, tôi mới phát hiện ra chúng tôi là những đứa trẻ cô đơn và khao khát hơi ấm của tình yêu như thế nào. Nhưng không phải bất kỳ tình yêu nào, mà là tình yêu đến từ sự thấu hiểu, có lẽ chỉ đơn giản là đến từ câu nói "anh đây", "anh đang nghe đây", "nói tiếp đi" mà thôi. Chúng tôi luôn là kèo dưới, bởi chúng tôi cần hơi ấm của sự bao bọc an lành, cần những cái ôm, cần sự kiên nhẫn và kiên trì cùng bao dung, để biết rằng thế giới ngoài kia đáng sợ và mỏi mệt nhường nào, vẫn có nơi chúng tôi có thể chạy về và vùi vào hơi ấm ấy, chỉ để nghe câu "sẽ ổn thôi mà". 
Hai con póng ngồi trước hiên chung cư, thi thoảng rì rầm, thi thoảng gào rú rồi rơi vào trầm tư. Hy vọng nay mai chúng tôi không bị lên báo =))
Chúng tôi là những con póng nửa nạc nửa mỡ, nửa mạnh mẽ, và nửa yếu đuối, nửa lý trí và nửa cảm tính, nửa muốn và nửa không muốn. Chúng tôi sẽ luôn thua, không bởi chúng tôi không biết thế giới vận hành ra sao, thế giới tình yêu vận hành như thế nào. Chúng tôi luôn thua, bởi chúng tôi sẽ luôn là người cần đối phương hơn họ cần mình. 
Tôi và nó, việc duy nhất có thể làm cho nhau, là mỗi đứa một lon bia, và an tĩnh nghe nó khổ sở. Rồi sẽ qua, tôi biết vậy. Rồi sẽ qua, nó cũng biết vậy. 
Tôi biết bản thân nhắc câu này rất nhiều lần, nhưng tôi thấy vẫn cần phải nhắc lại. Rằng không ai có thể thay ai đấu tranh cho cuộc sống của họ. Nói trắng ra, tôi không thể lớn dùm nó, tự nó phải trưởng thành. 
Và cho tất cả những mối quan hệ trong đời mình, tôi thật lòng hy vọng, tốc độ lớn của tôi sẽ đủ nhanh để theo kịp họ. Và ngược lại, tốc độ trưởng thành của họ, sẽ cùng tôi mà tốt đẹp. Bởi như vậy, ta có thể sánh bước với nhau, lâu thêm một chút nữa... Bởi vì, đuổi theo ai đó, bắt kịp ai đó, là một cảm giác mệt mỏi cho cả hai người. 
So, I learn how to let go of people. And knowing that, loving someone, is let them be free. 
Uống hết rồi bóp nát, nó bảo cho giống mấy anh trai thẳng uống =))