Quỳnh mệt mỏi ném chiếc cặp lên giường, sau đó chạy vội về góc tủ - nơi để cô giải tỏa cảm xúc. Cô òa khóc nức nở cho nỗi buồn vơi đi. Quỳnh đã quá mệt mỏi rồi khi mà ngày nào đến lớp cô cũng phải đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau những nụ cười tươi tắn ấy là một con người tâm hồn đầy những vết thương sâu hoắm. Lúc nào về nhà khi muốn tâm sự với mẹ của mình, Quỳnh luôn nghe được những câu như:
- Làm gì mà con cứ làm quá lên thế!
- Học hành không lo học, chỉ lo nghĩ mấy cái vớ vẩn.
Rồi đến khi cô đi ra chỗ bố để tìm kiếm sự thấu hiểu, bố cô không những không an ủi cô mà còn quát mắng cô thậm tệ bởi vì cô đã xen vào khi ông đang xem bóng đá. Ông quát to:
- Cút ngay cho tao!
Quỳnh cảm thấy tủi thân. Một ý định bắt đầu nảy mầm trong tâm trí cô.