"Em sẽ thấy" - Kim bảo - "những chuyện em trải qua chỉ là level thiên thần nhỏ, còn tụi chị là level báo tiền phong rồi." 
Đứng trước hai người chị, nghe họ tâm sự về những cuộc tình đầy gian truân, đủ vui sướng những cũng là tràn ngập đau đớn, cùng những chiếc sừng dài cả mét, tôi lè lưỡi, hóa ra yêu đương cũng có thể khó quá vượt mức như vậy.

Tôi mới thấy, cuộc yêu giữa hai người, chưa bao giờ là dễ dàng cả. Dù có nhìn một cặp đôi và thấy họ hoàn hảo thế nào, thì ta không thể biết đằng sau khung cửa đóng kín là trải nghiệm gì. Câu hỏi làm sao để biết được rằng mình đòi hỏi quá nhiều hay quá ít ở một mối quan hệ tình cảm, cứ mãi day dứt tôi chẳng rời. Giữ mức kì vọng thấp, nhưng what và how - như thế nào là kỳ vọng thấp, và làm thế nào để đạt được nó, thì lại không thấy ai trả lời. Mỗi người có một giới hạn riêng, và nếu yêu thương tôi, họ không nên xâm phạm đến, dù bất kỳ lý do gì. Đó là giá trị mà tôi mang trong mình, và tôi nghĩ đó là lằn ranh mà bất kỳ con người đáng quý và có giá trị nào cũng có, bất kể nam nữ. Nhưng chúng ta thường gặp khó khăn bộc lộ điều ấy, hay bộc lộ điều ấy sai cách, hoặc ngụy trang điều ấy để đạt được mục đích ích kỉ hơn. Nhưng làm sao để tôi biết tất cả những điều ấy chứ? 

Câu trả lời rất rõ ràng, dũng cảm và kiên trì (cùng bao dung)

Dũng cảm tiến về phía trước, dũng cảm trở nên dễ dàng thương tổn, dũng cảm đưa họ đằng chuôi, và chuẩn bị sẵn cho việc để họ làm tổn thương mình bằng chính lưỡi kiếm ta trao họ. Tôi biết, tôi biết chứ, điều đó đáng sợ thế nào. Nhưng sẽ không ánh sáng nào lọt qua nếu không qua những tổn vỡ, phải không. Không một mối quan hệ nào giữa người và người mà không đem lại thương tổn, nhất lại là mối quan hệ gần gũi nhất với chúng ta.
Trước khi gặp được đúng người, thì tất cả quá khứ đều là bản nháp. Tôi thật lòng không muốn, đến khi gặp người tôi muốn ở cạnh họ cả đời, họ trưởng thành, biết ranh giới của bản thân, nhưng tôi lại vẫn loay hoay với điều đó. Tôi sợ rằng tôi sẽ bỏ qua họ không phải bởi họ không tốt, hay tình cảm của chúng tôi cạn, tôi sợ tôi để vuột mất họ, bởi tôi chưa lớn đủ. Lớn ở đây, chính là còn loay hoay với giới hạn của mình. 
Đến dòng này, là tôi đang khuyến khích cả bạn và bản thân tôi hãy yêu đương nhiều lên đó. Học phải đi đôi với hành chứ. Tôi không nói rằng bạn phải yêu đến dăm sáu bận để học gì đó, bởi nếu bắt đầu yêu ai đấy với mong muốn trui rèn bản thân mình (hay bất kì mục tiêu ích kỉ nào khác), thì nó sẽ làm mất đi sự tinh tế nhất của một bài học trong tình cảm mà bạn có thể có. Tôi gặp rất nhiều người trải qua nhiều mối tình, nhưng họ mãi không lớn, bởi họ chẳng rút ra được điều gì sau ấy cả. Nhưng tôi cũng gặp nhiều người, họ chỉ có một người cho cả quãng đời của họ. Bạn có thể chỉ trải qua một, chỉ yêu một người, mà vẫn có cái nhìn sâu sắc với tình yêu. Đó là khi, sự kiên trì nhảy vào. 
Dũng cảm thôi chưa đủ, trong việc gì cũng thế, không chỉ có tình yêu đôi lứa, muốn thành công đều cần có lòng kiên trì cơ mà. Vậy tại sao sách vở hay phim ảnh lại nói rằng việc ấy chỉ nên dành cho con tim. Tình yêu là dành cho cả khối óc lẫn cảm xúc. Đến với nhau thì đơn giản thôi, giữ được nhau mới là khó. Tôi ấy à, chính là kiểu người thích thử thách như vậy đó. Tôi không phải kiểu người dàn trải, kiên trì với vạn vật, yêu thương vạn vật. Năng lượng của tôi có hạn, áp dụng triệt để quy tắc 80:20, dành 80% tình cảm cho 20% mối quan hệ thực sự quan trọng. Và kiên trì với nó. 
Nhưng sự thực là, một mối quan hệ nhất thiết phải là hai chiều. Tôi nhớ một câu mình từng đọc trên weibo, đại loại là bạn có thể tiến 1000 bước, nhưng tình cảm của đối phương chỉ là con số 0. Bạn quên rồi ư, 0 nhân với số nào thì đều là 0, vốn dĩ không có kết quả. Nên kiên trì với người dành tình cảm cho bạn, yêu thương người trân trọng sự yêu thương ấy. Thời gian có hạn, đừng phí hoài lên những con người không coi trọng điều ấy. 
Tôi rất muốn nói điều ấy với những người đã bỏ công sức ra muốn bước vào cuộc đời tôi nhưng lại không được tôi đáp lại. 
Nếu em tin anh...
Tôi rất muốn nói với những chàng trai ấy rằng không phải em không tin anh, mà em không có gì có thể cho anh cả. Bởi ngay từ đầu thứ tình cảm anh muốn ở em đã không có ở đấy. Không là không. Em có thể sao cũng được với nhiều thứ, nhưng chuyện tình cảm thì tuyệt đối không được. Em cực đoan như vậy, và em sẽ không xin lỗi bởi việc đó. Bởi anh biết sao không, em không quan tâm. 
Có khi, hành động dứt khoát cắt đứt liên lạc ấy là điều tốt nhất tôi có thể làm cho một người tôi không thương.
Tôi không muốn một anh người yêu chỉ để yêu, tôi biết vậy, ngay cả giờ phút cô đơn nhất mà tôi nghĩ tôi sẵn sàng lao vào bất kì mối quan hệ nào chỉ để vơi bớt đi cảm giác ấy.

Nhưng lần nào tôi cũng biết tôi không thể mù quáng, bởi tôi còn nhiều hơn thế. Con người tôi còn nhiều hơn dăm ba những dải màu sặc sỡ phô bày cho thế giới, nhiều hơn những nụ cười duyên hay vài ba câu đùa vô thưởng vô phạt.

Tôi muốn một anh người yêu, tri kỉ, theo đúng nghĩa đen của hai từ ấy.

Một người tôi có thể im lặng khi ở cạnh, biết rằng việc im lặng không phải một sự đè nén hay ngượng ngập bởi ta không biết nói gì với nhau. Một người tôi không có thôi thúc phải trở nên hài hước, tuyệt vời, hay duyên dáng chỉ để giữ những câu chuyện cứ mãi lơ lửng trong không khí. Ở cạnh họ, tôi là tôi hài hước, duyên dáng và tuyệt vời, như tôi vốn là, không một chút cố gắng. Một người tôi sẵn sàng quàng chung chiếc chăn ấm, cuộn tròn trong lòng họ và cảm thấy tuỵêt đối an toàn, không bởi thứ gì khác, mà chỉ bởi sự hiện diện của họ thôi, và ngồi xem phim với nhau trong khi cả thế giới bon chen ngoài kia hít hà phố xá ngập bụi.
Sự im lặng mà tôi hằng trông mong ở một mối quan hệ, trước đây tôi cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng có được. Nhưng giờ nhìn lại, tôi mới biết rằng để đạt đến cảnh giới đó, thì giữa con người và con người, phải trải qua bao nhiêu là giao tiếp chứ. Hai con người không thể hiểu nhau chỉ bằng việc im lặng và nhìn vào mắt nhau, quá lãng mạn rồi. Dũng cảm và kiên trì, thật nhiều giao tiếp và thật nhiều bao dung, sự im lặng thấu hiểu ấy sẽ đến như một phần thưởng ngọt ngào kèm theo vậy. 
Nên là chúc tôi và bạn, dù bạn chọn cách nào để học cách yêu thương và được yêu thương, bao dung và được bao dung, thì tôi thật lòng hy vọng, chúng ta sẽ đều hạnh phúc. Không phải đạt được nó, mà trải qua nó. Và không nên chỉ kiếm tìm tình yêu để yêu đương. Tình yêu có ở trong không khí. Tình yêu ở khắp mọi nơi. Tình yêu, là cách bạn yêu bố mẹ, yêu bạn bè, cũng là cách bạn yêu thú cưng, yêu nắng chiều, yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống của bạn thú vị, và tình yêu là thêm gia vị cho sự thú vị ấy. Đừng xem nó là toàn bộ mọi thứ mà bạn có. Bởi nó không phải, chưa từng phải, và sẽ không phải. 
Nhân đây thì tôi nghĩ quan điểm hai cá thể là một nửa, bị tách nhau ra nên luôn đi tìm nửa kia thật nhảm nhí hết sức. Cái thứ lãng mạn nửa mùa như vậy ngấm vào văn học và phim ảnh, đầu độc chúng ta. Con người, trên tất cả mọi nghĩa, là một cá thể độc lập và hoàn chỉnh. Ta không cần ai để trở nên toàn vẹn cả. 
Ta toàn vẹn. 
Luôn luôn.