Bối cảnh viết: Tôi đang rất thư giãn khi kết thúc một ngày bình thường của mình trên chiếc nệm mang mùi hương quen thuộc. Tình cờ... lướt thấy một đoạn video ngắn về những dòng chữ dưới đây:
“Nếu bạn khát khao muốn có thứ gì đó, thì hãy trả tự do cho nó…Nếu như nó quay về bên bạn thì nó thuộc về bạn…Và nếu như nó không quay về thì cho dù bạn có làm gì đi nữa thì cũng không thể có được nó”
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nó như dành riêng cho chính mình vậy.

1. Câu chuyện thứ nhất: Hãy trả tự do cho những điều bản thân mong muốn nhất.

Chả là, tôi nghĩ bản thân đang trong một MQH phức tạp. Vì tôi có thầm thích một cô gái. Trong trí nhớ của tôi, thì tôi đã gặp cô ấy trong lớp học nọ vào một buổi chiều thu. Cô gái với ngoại hình xinh xắn, năng động và đeo mắt kính. Một cô gái với tính cách ấm áp. Cách cô ấy cười như sưởi ấm trái tim tôi. (Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy).
Và rồi tôi tiếp cận cô ấy...
....
Lúc tôi cứ ngỡ bản thân đang trong một tình yêu đẹp thì bỗng tôi nhận ra. Cô ấy có vẻ chỉ đối xử với tôi như một cậu bạn đặc biệt mà thôi. Tôi đã rất hụt hẫng. Và từ ấy, giữa tôi và cô ấy cũng xảy ra nhiều vấn đề. Và tôi đã từ bỏ...
Những bẫng đi một thời gian, em nhắn tin cho tôi. Và lúc ấy tôi rất bối rối. Nhưng rồi, có lẽ do có duyên chúng tôi lại tiếp tục với tư cách một người bạn...
Những lúc có hẹn với nhau. Tôi và cô ấy cũng nói chuyện rất nhiều. Cô ấy có bảo: "Mày có tính cách rất giống ba tao, ngoại hình cũng vậy", "Ba mẹ tao bảo hôm nào dẫn mày về chơi".
Có lẽ do bản thân nghĩ nhiều. Tôi nghĩ, cô ấy cũng thích tôi. Nên tôi cứ dành thời gian, tình cảm dành cho cô ấy. Và... tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn. Tôi tìm mọi cách để thu hút cô ấy và dần nó khiến cho cô ấy... càng lạnh nhạt với tôi, có lẽ nó làm cô ấy không thoải mái chăng?
Ranh giới của chúng tôi luôn nằm ở "trên tình bạn, dưới tình yêu". Đôi lúc, cô ấy quan tâm trò chuyện với tôi. Tôi cứ nghĩ đây là điều ấm áp nhất trên thế gian. Nhưng trái lại, những lúc tôi muốn trò chuyện thì em lại... Trái tim tôi cứ cảm giác rạn nứt ra ấy...
Chuyện là thế đấy..... Tôi, một kẻ mù mờ về tình yêu và đang loay hoay giữa cuộc đời mình. Lại lạc vào tình yêu, thứ bản thân vốn dĩ mù mờ ~
Sau khi nghe được những câu nói trên. Thì tôi không biết tình yêu này có thuộc về mình hay không? Hay "cô gái ấy" có thuộc về mình hay không? Nhưng có vẻ câu nói trên đúng, rằng nếu "thứ gì đã là của mình thì nó sẽ của mình" còn nếu "nó đã không là của mình thì gượng ép cũng như vậy". Vì vậy, tôi nhận ra mình không nên quá ép đối phương để rồi nhận lấy cay đắng.
Nếu mình đủ quan trọng với họ, thì họ sẽ là người níu giữ MQH ấy.
Bài học: Rằng, tôi càng khát khao tình yêu ấy. Càng gượng ép nó, thì nó chỉ càng xa rời tôi mà thôi. Tôi nghĩ mình cần "trả tự do" cho nó. Nếu như, nó vẫn quay về bên tôi thì nó thuộc về tôi. Còn nếu, nó không về thì chứng tỏ nó đã không thuộc về tôi ngày từ ban đầu rồi. Cũng không nên gượng ép làm gì để rồi biến MQH của mình thành thảm họa.

2. Câu chuyện thứ hai: Chậu hoa nhỏ

Nên hãy cho tình yêu có một "khoảng rộng" để cho nó có thể phát triển một cách tốt nhất.
Câu chuyện "Chậu hoa nhỏ": Bạn có một chậu hoa nhỏ và bạn rất yêu thích nó. Bạn không ngừng nhìn ngắm nó, và bạn cảm thấy nó quá yếu ớt. Bạn tìm và làm mọi cách để nó có thể lớn nhanh hơn. Bạn tưới tắm cho nó một ngày, không biết bao nhiêu lần từ sáng đến tối và rồi bạn nhận ra nó không có gì thay đổi. Vài hôm sau, bạn vui vẻ đi ra sân vườn để nhìn ngắm "hoa nhỏ' của mình. Và bạn, nhìn thấy nó đã chết...
Bài học rút ra ở đây là gì?
Là không thể vì yêu "một cây hoa" mà bạn ép nó phát triển chỉ trong một ngày được.
Cho dù bạn có chăm sóc, bạn có tưới nước, bón phân cho nó bao nhiêu lần trong một ngày đi chăng nữa. Thì nó... cũng không thể lớn ngay được. Và khi bạn càng tưới cây nhiều, bón phân nhiều. Thì nó sẽ bị ứ nước, úng rễ mà chết.
Tương tự như vậy, khi nhìn vào trường hợp của chính mình. Tôi nghĩ đã có đôi lúc bản thân đã quá hấp tấp. Tôi đã muốn tình yêu chớm nở của bản thân muốn đơm hoa kết trái ngay. Và tôi đã cố gắng tưới tắm cho nó quá nhiều. Để rồi...
Thay vì vậy, ta hãy cứ chăm sóc nó một cách thường xuyên. Không cần quá nhiều đâu, chỉ cần chăm sóc mỗi ngày một ít là được ~
Bài học: Qua câu chuyện trên thì tôi muốn gửi thông điệp rằng: Đừng nên quá hấp tấp trong tình yêu mà hãy chừa cho nó một khoảng trống để có thể tự do phát triển.
Nhưng mặt khác, không phải bạn cứ chăm sóc và chừa khoảng trống thì cái cây ấy sẽ phát triển. Đôi lúc, có thể là do sâu bọ, thời tiết, thổ nhưỡng, ánh sáng, độ ẩm,... Vì vậy, đừng buồn khi nhìn thấy cái cây mình chăm sóc héo dần và chết nhé. Vì mọi thứ đều có quy luật tự nhiên của nó. Hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian mà bạn đã dành thời gian, tâm sức, tình cảm của mình để chăm sóc cho "hoa nhỏ" của riêng mình nhé.
Nếu bạn nhận ra, thì nó không chỉ là câu chuyện về tình yêu không đâu. Nó còn tồn tại ở nhiều hình dạng khác nhau trong cuộc sống đa màu muôn vẻ này nữa đó ~
(Ngoài lề: Nếu cậu, cô gái trong câu chuyện của tớ. Nếu cậu có đọc được những dòng chữ này thì tớ.... rất muốn nói với cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều, vì nhờ cậu mà tớ đã nhận ra rất nhiều điều thiếu sót của bản thân trong tình yêu. Dù cho, có thể MQH của bọn mình không được như mong đợi thì tớ vẫn sẽ "cất những kỉ niệm " và xem nó như một cái gì đó thật đẹp của thanh xuân. Cảm ơn cậu rất nhiều ~)
P/S: Đây là hai bài học mà chính bản thân mình đã rút ra trong khoảng thời gian gần đây. Và mình viết bài viết này vì mình không muốn lặp lại những sai lầm của bản thân. Và nếu được thì mình rất mong bài viết này sẽ giúp được gì đó cho các bạn. Chỉ cần một ít thôi là mình đã rất vui rồi.
00:37 A.m - 01/11/2023 - Phòng trọ
Liam - Kẻ tìm kiếm tri thức