Câu chuyện có thật do tác giả bịa ra, không đầu, không cuối, không diễn biến , không mạch lạc, phi logic.  
                                                                                                                                        -tác giả-
V thơm lên tóc , rồi hắn dí hàm râu nham nhở của mình lên má... Ôi cái mùi non tơ mới hấp dẫn làm sao. Khi trở thành một cô gái, một người phụ nữ, một con điếm... sẽ chỉ có mùi nước hoa, mùi mỹ phẩm và mùi bẩn thỉu. Còn với một cô bé 6 tuổi, nó là cái mùi của sự trong sáng, thuần khiết...
---------------------------
V và T là đôi bạn thân lâu năm. Dưới mức tri kỷ, nhưng trên mức bạn thông thường. Ngày còn học đại học, họ từng chia nhau tiền tiêu hàng tháng, thằng này có 5 chục, đổi ra tiền lẻ, đưa thằng kia 2 chục. Những lúc đói, qua phòng trọ cùng chung nồi mỳ tôm trứng mềm nhũn, nhìn 2 thanh niên xúm vào nồi mỳ... người ta tưởng con lợn đang ăn chung nồi cám.
Nói là không tri kỷ, bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng,  họ có những khoảng trống không chia sẻ với nhau. V trầm tính, làm cái gì cũng lặng lẽ, đôi khi cậu một mình tản bộ quanh hồ Gươm, suy nghĩ vẩn vơ... những suy nghĩ không chia sẻ cùng ai. 
T  hướng ngoại hoàn toàn, cậu thích chơi thể thao, những bộ môn có tính đối kháng cao, cậu thích chiến thắng, thích hủy diệt đối thủ. Nếu đi học không thể là người giỏi nhất, không thể là người chăm chỉ nhất... chì chắc chắn phải là người bỏ học nhiều nhất... mà điểm cuối kỳ vẫn phải cao... bởi vì cậu là người thông minh nhất.
V dịu dàng như một cô gái, mấy thằng con trai hay gọi là V “hai phai” vì sự yếu ớt của cậu. Mặt khác cậu lại cực kỳ tâm lý và nói chuyện có duyên... Cậu chính là mẫu bạn thân của các bạn gái trong khoa, khi một đứa thất tình , nó luôn tâm sự với V... đứa khác yêu đơn phương , có cũng nhắn tin với V... đứa ở khoa bên, bằng một cách nào đó, tâm sự với V về mẫu người chồng lý tưởng của nó... Cậu là một người bạn hiền lành, không xuất hiện, nhưng luôn ở cái nơi mà ai cũng biết là ở đâu... để mỗi khi cần trút bầu tâm sự, họ lại tìm về.
T là người ngạo mạn, cậu thích chinh phục, thích tán tỉnh những em gái xinh nhất, ngon nhất... và khoe khoang về điều đó. T không làm bạn với con gái, vì với cậu, thợ săn không thể làm bạn với con mồi. Cậu có rất nhiều chiến hữu, anh em... cậu không có nhu cầu kết bạn với con gái.. Tuy nhiên, T là người không thể thiếu trong những cuộc vui, cậu là thằng năng nổ nhất, là ngọn lửa thanh xuân nhiệt huyết cháy ngùn ngụt...cậu cầm đầu cho những chuyến đi phượt, những trò chơi khắm oái oăm, và những buổi nhậu không say không về.
-----------------------------------------------------------
Một mùa hè nóng nực.
Khoa sản bệnh viện Bưu Điện đông khủng khiếp.
T ôm đứa con mới sinh vào lòng. Lần đầu làm bố, cảm giác nó kỳ lạ lắm. Mới hôm qua còn thanh niên vô lo, hôm nay làm bố với đầy đủ trách nhiệm. T phì cười:
“ Đụ má, mình cũng đã làm bố rồi đấy, không thể tin được”
T cứ vừa đung đưa người,nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đứa trẻ sơ sinh, cười tủm tỉm. Hạnh phúc là như vậy, nhẹ nhàng và tự nhiên thế thôi. Đằng sau cái dáng vẻ vụng về là một vòng tay vững chãi, T biết , dù có ai đụng vào người, anh cũng sẽ không lung lay, anh chính là tấm khiên chắc chắn... đảm bảo giấc ngủ ngon lành của đứa trẻ  này...con gái anh.
“Chúc mừng ông bố trẻ!”
Giọng nói phía sau vang lên, T quay lại
“Nhìn mày mà tao thèm lấy vợ rồi đấy” , là thằng V
“Đụ má, đến tận đây cơ ah, sao không chờ mai mốt tao về nhà rồi qua chơi”
V trả lời:
“ Con gái nuôi tao trào đời mà mày không cho đến ah,  giám đốc bệnh viện này không cho đến tao cũng trốn đến ấy chứ”
T cười sung sướng “ Uh, con gái đang ngủ, bố nuôi bế tí không, làm quen cho biết mùi, tao cũng mới bế trẻ con, cảm giác phê lắm”
V nhận đứa trẻ từ tay T, cảm giác ôm một sinh linh nó vừa nhẹ, vừa nặng. 3kg không thấm vào đâu với sức của anh, nhưng trách nhiệm bảo vệ thì quá nặng. Bất chợt  khóe my V rơm rớm nước mắt, không hiểu sao anh xúc động.
“ Ôm con một tí nhé, tao vô xem bà xã có cần gì không” T nói
Khi ông bố quay đi, khuất vào căn phòng đông đúc
V đưa đứa trẻ lên mũi ngửi, mùi tanh tanh , ngai ngái của trẻ mới sinh.
Anh mỉm cười.
-----------------------------------------------------------
32 tuổi, làm giáo viên của một trường quốc tế nổi tiếng, lương cao, độc thân, chỉn chu từng milimet. V nổi tiếng vì ế vợ, đồng nghiệp luôn hoài nghi về giới tính của anh. Những buổi team building công ty, khi phải chơi gameshow với đồng nghiệp nữ, anh luôn nhường nhịn và ngượng ngùng giữ khoảng cách. V hát rất hay, nhưng chỉ hát một mình khi đi karaoke... Sự kì lạ của anh đôi khi rất cuốn hút, có nhiều cô gái tìm đến anh để yêu... sau một khoảng thời gian... không hiểu sao họ tự động trở thành bạn thân , hoặc bạn tâm sự hết cả.
V dành phần lớn thời gian cho công việc. Dạy trẻ con nhà giàu không đơn giản, bởi chỉ một lời phàn nàn nhỏ thôi, là anh sẽ bị kiểm điểm và trừ lương... thậm chí cấp trên của anh cũng liên lụy. Anh vừa là một thầy giáo trên lớp, vừa là người bạn sau giờ học, vừa là trọng tài trên sân đá bóng, vừa là nhân viên phục vụ các yêu câu của phụ huynh, và phải làm quan tòa giải quyết các xích mích của học trò.Phụ huynh thường nhận xét , anh là thầy giáo hiền lành, tốt bụng và vô cùng nhiệt tình với học sinh.
-----------------------------------------------------------
32 tuổi ,một vợ, một con gái 4 tuổi, một công việc kinh doanh nhàng nhàng, T có cuộc sống khá tự do, bay bổng như tính cách của anh.
Việc có con đã khiến anh thay đổi rất nhiều.
Anh biết tận dụng những khoảng thời gian bên gia đình, biết yêu quý những gì mình đang có.
Có lúc công việc không tốt...áp lực tài chính đè lên vai... anh buồn bã, đứng trước cổng trường mẫu giáo, anh tự thấy mình quá kém cỏi, không lo được cho con gái một cuộc sống sung túc.
Rồi cô con gái từ đám đông lúc nhúc, lao về phía T, nó ôm trầm lấy anh, nở nụ cười tươi rói
“Hôm nay bố đến đón sớm thế... yêu bố lắm”
Đúng vậy, hôm nay anh đến đón sớm... thường là anh sẽ đón con muộn hơn người khác.
Cô bé chỉ cần anh đến đón sớm thôi, đôi mắt nó quá ngây thơ, nó không cần gì cả, nó chỉ cần bố nó đến đón nó sớm. Nó có biết anh phải vật lộn ngoài kia để mua cho nó những thứ tuổi thơ anh không có...
Nhưng hạnh phúc của cô bé chỉ đơn giản là bố nó đến đón sớm.
Giây phút đó, anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa, cứng rắn hơn nữa...Vì gia đình, và con gái luôn yêu thương anh, dù ngoài kia sóng gió có quật đổ anh.
Anh như chiếc xe được nạp thêm nhiên liệu.

---------------------------------------------------------------------
Lần đầu rung động của V là khi anh 22 tuổi, anh đã bị cuốn hút bởi một cô bé gái lớp 6. Ánh mắt to tròn, mái tóc dài đen nhánh , đôi môi đỏ và mùi hương cơ thể của em khiến V không thể ngừng suy tư.
Chưa bao giờ trong đời, anh cảm thấy mình tràn đầy năng lượng như thế. Anh không thể ngừng nhìn em, khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, con tim V loạn nhịp như trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh thực sự muốn đến gần, làm quen nhưng lại sợ người ngoài phán xét và lên án.
V bắt đầu đầu đấu tranh nội tâm, giữa một bên làm cảm xúc của một kẻ đang yêu,  dục cảm của một con thú, phía bên kia là đạo đức xã hội , là pháp luật.
Người ta cảm thông cho người đồng tính, họ nói rằng tình yêu là như nhau, tình yêu không có khoảng cách. Vậy thì, thứ tình cảm của anh là hoàn toàn có thể... anh đau khổ về suy nghĩ này nhiều đêm.
Kẻ si tình đáng thương rảo bước quanh Hồ Gươm... một cảm giác thân quen ùa về, vẫn chỗ này, vẫn một mình, anh rằn vặt về bản thân, về  nhân phẩm của mình. Anh đổ lỗi cho cái xã hội này , họ đặt ra giới hạn, còn anh là con chim cứ mãi khao khát tự do. Tình yêu của anh có gì là sai? tại sao anh lại được sinh ra?... tại sao anh lại là con ác quỷ xấu xa đến thế?
Tâm hồn anh héo hon từng ngày, cho đến một hôm.
Trường nơi anh thực tập tổ chức một chuyến tham quan rừng Cúc Phương . Anh được quản lý lớp có cô bé gái đó.  Trên xe ô tô, anh cố tình đứng gần chỗ ngồi của cô bé, anh cố tình đứng sát vào hàng ghế .
“ Con đứng dậy cho thầy để túi sách lên kệ nhé”
Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy, bước ra giữa.
Anh cố ý áp sát vào người cô
Ôi cái mùi của tuổi mới lớn, cái mùi thơm của tóc mix với mùi mồ hôi nồng. Anh liếc mắc vào cổ áo em, trong đầu V tự tưởng tượng ra cảnh anh luồn tay vào đó...
Đột nhiên chiếc xe lắc mạnh vì gặp ổ gà, cô bé gái mất thăng bằng ngã vào người V. Cảm giác da thịt anh được tiếp xúc với em. Tâm hồn V vụn vỡ hoàn toàn.
Chiều hôm đó, V thủ dâm một mình trong khoảng rừng vắng. Anh hì hụi hì hụi, cọ sát dương vật, tâm tư như bóng tối bao trùm lên cô bé, nó quấn lấy và nuốt trửng em.
V biết điều anh muốn, anh không thể cưỡng lại.
Sẽ luôn có một thiên đường, hoặc địa ngục dành cho người như anh.
----------------------------------------------------------------
Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, vợ chồng T quyết định mua trả góp một căn trung cư mới tinh.
Bữa tiệc mừng tân gia có rất nhiều bạn bè đến mừng, và không thể thiếu thằng bạn thân chí cốt, mà anh vẫn luôn nói đùa rằng “ thân ai nấy lo” , bố nuôi của con gái anh, thằng V.
Hai chai Chivas và 2 két bia, mấy thằng đàn ông đã ngà ngà say. Các cô vợ thì ngồi uống trà , ăn hoa quả và tán chuyện.
V ngồi cùng cô con gái nuôi trên ghế salon, họ cùng xem phim hoạt hình trên chiếc TV mới toanh.
Thỉnh thoảng cô con gái lại phá lên cười sảng khoái, bố nuôi cứ cọ râu vào má cô bé, thinh thoảng anh cũng cù léc vào phần nách, và vùng bẹn... khiến bé con không thể ngồi yên được.
Vợ T thì thầm vào tai chồng
“Sao bác V đùa kỳ thế anh nhỉ?”
T loạng quạng tay chân, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn
“ Ôi, cái thằng hâm ế vợ đấy em chấp làm gì, như trẻ con... đấy em thấy không người ta bảo ế vợ lâu dễ bị hâm lắm...”
“ Không , nhưng em thấy kiểu đụng chạm của bác ý sao sao ý”
Rồi cô vợ cất tiếng gọi con gái
“ Nào bé, đến giờ đi học bài rồi, không xem phim nữa, vào phòng thôi con”
Cô bé phụng phịu một hồi, xong cũng phải nghe lời mẹ. Nó trở về phòng, ngồi ngoan ngõan trên bàn học.
------------------------------------------------------------------------
Một con sói cô độc... không phải... chính xác hơn là một con chó cô độc. Hắn đâu có được uy phong như loài sói, hắn là loại yếu ớt, bé nhỏ và bẩn thỉu... một con chó lang thang giữa thành phố đông đúc.
Việc sống vừa lòng người khác đã trở thành một thói quen. Nụ cười trên môi chưa bao giờ là biểu hiện của niềm vui, che dấu bản thân mình sau lớp mặt nạ tử tế khiến hắn ghê tởm chính mình. Hắn càng né tránh, con ác quỷ bên trong cào cào xé, gào thét... Bao nhiều lần hắn quỳ gối , cầu xin sự tha thứ và thưng xót của Chúa, bấy nhiêu lần hắn cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn và lạnh lẽo vây quanh.
Trong con hẻm tối của khu tập thể cũ, V gục xuống, hắn khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy cặp sách che mặt... hắn rên lên những tiếng liên hồi.
Nỗi đau này là gì?
Hắn không biết
Hắn muốn gì ?
Hắn không biết
V biết rằng, tiếng nói vang vọng trong đầu hắn là thật, người bạn thân nhất của hắn là kẻ đang trú ngụ bên trong thân xác này.
Con ác quỷ thì thầm bên tai
“Anh bạn của tôi, khóc đi, cứ khóc cho cạn nước mắt đi... có tôi ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi”
“Sự tồn tại của anh là có lý do, có những người phụng sự chúa, có những người phụng sự satan... đừng kiềm chế bản thân mình, hãy để con người thật của anh được tự do”
“ Anh nghĩ rằng Chúa là biểu hiện của cái thiện ư? Không, ông ta chỉ biểu hiện cho ý trí của đám đông thôi. Sự tồn tại của anh, là bởi vì tự nhiên cho phép... anh là minh chứng của tự nhiên... mọi khát vọng, dục vọng của anh đều là tự nhiên... Anh không phải một lỗi lầm”
V lôi điện thoại ra,  mở bức ảnh cô bé gái cách đây 12 năm , hắn mở ốp điện thoại, có một nhúm tóc nhỏ. V đưa lên mũi ngửi, rồi hắn đưa bức hình vào tim mình.
Đã đến lúc quên đi quá khứ để tiếp tục sống.
Hắn muốn một tình yêu mới.
-----------------------------------------------------------------------------
T ngồi phịch xuống bộ ghế sofa
Cầm tách trà nóng mới pha, anh nhậm một ngụm nhỏ. Cảm giác thật thoải mái
V ngồi kế bên. Hai người đàn ông, hai người bạn thân.
“Tao xem trên TV , cái trương trình nó nói về lịch sử Trung hoa... thật là kỳ lạ”. V mở đầu
“ Có cái gì hay thế?”. T hỏi
“ Mày có biết, ngày xưa Từ Hi Thái Hậu có sở thích ăn mấy món rất kỳ quoặc không?
Trong đó có một món làm tao thấy rất ấn tượng. Bọn nó bắt chuột đồng, rồi cho ăn nhân sâm, thảo dược... nuôi cái lũ chuột đó sinh ra con... rồi lại nuôi lũ chuột con đó bằng các vị thuốc... rồi lũ chuột con đó đẻ ra chuột cháu. Mấy con chuột f3 đó , khi vừa sinh ra sẽ được Từ Hi ăn sống, con chuột càng giãy dụa, nghĩa là nó càng khỏe, càng tươi, càng bổ....”
T tròn mắt :
“ Thế á, thật là kinh dị”
“ Mày thấy kinh dị ah? Tao thấy các bà , các mẹ đi mua rau cũng nhặt cọng non để ăn. Rồi ăn ngô cũng mua ngô bao tử ăn, rồi dưa chuột bao tử... cũng có khác là mấy đâu”. V nói
T đáp :
“ Mày nói cũng có lý, nhưng đó là mình ăn cỏ cây, thực vật... còn cho một con chuột vào mồm á???? Tao thì không bao giờ rồi... với cả t thấy nó thật vô nhân đạo”
V cười lớn:
“Đúng là nếu mày dùng tình thương, hoặc đạo đức để nhìn nhận thì là độc ác... nhưng nếu ta nhìn ở góc độ nhận thức... tất cả chúng ta đều thích những thứ non tơ ... Mà mày có biết vì sao không?”
T nheo mắt nhìn V tò mò
V nhậm một ngụm trà, khà một tiếng, tựa lưng xuống ghế, bình thản nói
“ Vì nó ngon”
“ Thôi thôi ông ơi, nghe bệnh quá rồi đấy... thế bao giờ ông định lấy vợ đây?” T đổi chủ đề
“Tao cũng chịu, lấy vợ là duyên số rồi... có khi tao chờ hơn chục năm nữa... rồi gọi mày bằng bố vợ luôn cho tiện...”
T khựng lại, ánh mắt anh nhìn V nghiêm túc, không gian bỗng yên tĩnh, một cảm giác kỳ lạ trong anh xuất hiện.
V lại cười lớn:
“ Con chào bố vợ ạ”
T cũng phì cười sảng khoái,  thật là một câu nói đùa oái oăm của một thằng say... Anh trả đũa
“Thôi, từ nay tao cách ly mày khỏi con gái tao... mà tao cũng cách ly mày luôn... ế lâu quá nên hâm nặng rồi... mày nên tìm thầy nào cao tay mà cúng số đi thôi.”
-------------------------------------------------------------------
Vì sao lại con của T?
V chống tay vào thành cầu, hắn suy tư
Vì duyên phận
Mối tình vụng trộm... cảm giác mạnh ... sự giấu diếm... tính toán chi ly... lên kế hoạch. Cảm giác chỉ có mình hắn biết, chỉ hắn mới là người duy nhất hiểu vấn đề. Tất cả những điều đó khiến hắn thỏa mãn.
V không muốn giết cô bé, hắn thực sự đau khổ về điều đó... hắn chỉ làm, bởi vì nó là điều bắt buộc... hắn không có lựa chọn.
Điều duy nhất hắn lựa chọn, là xâm hại cô. Khoảnh khắc nhét dương vật vào ,làm âm vật bé nhỏ đó ứa máu, rồi rách hậu môn... và cả tiếng nói thều thào “ Bố ơi, cứu con” . Nhiêu vậy là đủ rồi
V không phải kẻ giết người, hắn là nạn nhân... đáng nhẽ sẽ không ai phải chết, nếu xã hội khuôn mẫu này không lãng quên hắn, không vùi dập tuổi thơ của hắn.
------------------------------------------------------------------
Vì sao lại là mình ? Vì sao sự bất hạnh lại đổ vào gia đình mình?
T tiều tụy như một con nghiện HIV lâu năm, anh đã qua giai đoạn đau khổ... anh đang vào giai đoạn chấp nhận.
Con đang ở đâu?
Anh vẫn hi vọng vào điều kỳ diệu. Đã 1 năm trôi qua, không một manh mối, không một thông tin... dù anh đã làm mọi điều có thể.
T nhìn tấp bia mộ trắng trơn. Anh chưa có đủ dũng khí viết tên con gái mình lên đó.
Nước mắt không rơi nữa... vì nó cạn rồi.
Hàng đêm, anh vẫn nghe tiếng con gái vang vọng
“Bố ơi cứu con”
Nó ám ảnh anh đến tận cùng.
T không tin con gái anh bị bắt cóc sang Trung Quốc... giữa thủ đô ư?thật vô lý. Anh có linh tính rằng con gái anh bị sát hại... và hung thủ vẫn đang ở đâu đó quanh đây, hắn vẫn đang quan sát anh... hắn sẽ không dừng lại.
--------------------------------------------------------
V  dạo bước quanh hồ Gươm.