Trời đỏ rực như đốm lửa cháy trên đường chân trời. Cát mịn trải dài vô tận, phản chiếu ánh hoàng hôn một màu vàng cam rực rỡ. Tại ngã ba đường ấy, gió cuốn bụi cát mờ mịt, thổi tung hai chiếc áo choàng đã sờn cũ. Người nghệ sĩ, với mái tóc rối bời và đôi mắt chứa đựng những vệt mơ hồ của sự mỏi mệt, lặng lẽ đứng nhìn bản vẽ phác thảo trong tay. Những đường nét trên giấy đã nhạt màu, nhưng trong anh vẫn còn đó những giấc mộng bền bỉ về một bức tranh vĩ đại. Người lữ khách, tay nắm chặt chiếc la bàn đã ngừng chỉ hướng, ánh mắt dõi về phía chân trời xa xăm, nơi chỉ có bão cát và mịt mù không điểm dừng

Hai bóng người trên một hành trình
Họ gặp nhau không phải lần đầu, nhưng trong không gian này, cả hai như lạ lẫm hơn bao giờ hết. Cuộc hành trình dài đã vắt kiệt sức họ. Thời gian đầu đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn là những lời than thở, trách móc đan xen trong không gian im lặng đến ngột ngạt.
Đêm buông xuống. Ánh trăng đổ xuống sa mạc, nhuộm cả một vùng cát dài mênh mông trong sắc trắng lạnh lẽo. Đống lửa giữa hai người cháy yếu ớt, chỉ còn những tia sáng nhỏ chập chờn bám trên các nhánh củi khô. Không gian tĩnh mịch đến mức họ có thể nghe rõ tiếng thở dài của nhau.

Đốm lửa nhỏ giữa cái lạnh thấu xương ở sa mạc trong đêm
Người nghệ sĩ, tay vẫn nắm chặt bức phác thảo nhòe nhoẹt, ngước nhìn lên trời. Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng, như để phá vỡ sự ngột ngạt giữa họ:
“Cậu có nghĩ... nếu mình buông bỏ tất cả, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không? Không còn sáng tạo, không còn chờ đợi, không còn thất vọng.”
Người lữ khách, tay mân mê chiếc la bàn cũ kỹ, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị:
“Thế còn ước mơ của cậu? Những gì cậu từng tin tưởng và theo đuổi, chúng sẽ ra sao?”
“Tôi không biết nữa. Có lẽ chúng chỉ là một ảo vọng... Tôi đã vẽ cả trăm bức tranh, đặt cả tâm huyết vào đó, nhưng không một ai công nhận. Thậm chí, họ còn cười nhạo tôi. Vậy ước mơ của tôi có đáng không?”
Người lữ khách ngẫm nghĩ, rồi hỏi lại:
“Nhưng liệu việc từ bỏ có thực sự khiến cậu thanh thản? Hay nó chỉ là cách để cậu trốn tránh nỗi đau?”
Người nghệ sĩ lặng thinh. Anh cảm nhận được một cú chạm nhẹ vào những cảm xúc sâu kín nhất. Phải, anh từng nghĩ từ bỏ sẽ khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng sự thật là ý nghĩ đó luôn khiến anh bất an, như thể mình đang phản bội chính bản thân.
Người lữ khách đặt chiếc la bàn xuống, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa sắp tàn:
“Cậu biết không, tôi cũng từng nghĩ đến việc quay đầu. Sa mạc này không giống những gì tôi hình dung. Tôi tưởng nó sẽ là nơi thử thách sức mạnh và ý chí của tôi. Nhưng thay vào đó, nó chỉ làm tôi hoang mang, bối rối, và... kiệt sức. Có lẽ tôi đã lạc đường. Chẳng biết con đường nào nữa”
Người nghệ sĩ quay sang, ánh mắt thoáng chút tò mò:
“Vậy tại sao cậu vẫn tiếp tục đi? Tại sao không quay lại?”
Người lữ khách cười nhạt, một nụ cười pha lẫn giữa chua xót và kiên nhẫn:
“Vì tôi sợ. Tôi sợ nếu quay lại, tôi sẽ mãi mãi là kẻ thất bại. Nhưng càng đi tiếp, tôi lại càng tự hỏi... liệu tôi đang cố chứng tỏ với ai? Sa mạc này chẳng quan tâm tôi là ai, tôi làm được gì. Vậy tôi đang đi vì điều gì?”
Người nghệ sĩ gật đầu, giọng anh trở nên chua chát:
“Phần nào tôi cũng hiểu. Tôi vẽ vì tôi nghĩ mình phải làm vậy. Tôi phải chứng minh với những người đã chê bai tôi, rằng họ sai. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình giống một kẻ mù quáng hơn. Nghệ thuật của tôi đã không còn là của tôi nữa.”
Họ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những đụn cát và tiếng củi cháy lép bép. Sau một hồi, người lữ khách ngập ngừng hỏi:
“Cậu nghĩ sao nếu một ngày nào đó, chúng ta chấp nhận rằng không phải ai cũng cần đến những khát vọng lớn lao? Nếu thay vì theo đuổi cái đích xa vời, ta tập trung vào những điều nhỏ nhặt hơn... liệu điều đó có làm ta hạnh phúc?”
Người nghệ sĩ bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Anh đáp, giọng đầy sự tự vấn:
“Tôi đã luôn nghĩ rằng mình chỉ có giá trị nếu trở thành một nghệ sĩ lớn. Nhưng giờ đây, khi ngồi trước đống lửa này, tôi tự hỏi: liệu một bức tranh nhỏ, vẽ để làm tôi vui, có ít giá trị hơn một kiệt tác mà tôi ghét không?”
Người lữ khách gật đầu chậm rãi, như thể những lời của người nghệ sĩ đã chạm đến điều gì đó trong anh:
“Vậy còn tôi? Tôi luôn muốn vượt qua sa mạc để chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng có lẽ tôi đã bỏ quên những vẻ đẹp nhỏ bé trên đường đi. Những bông hoa hiếm nở trong cát, tiếng gió dịu dàng mỗi đêm... Tôi đã quá tập trung vào đích đến mà quên mất rằng hành trình cũng là một phần quan trọng.”
Người nghệ sĩ nhìn anh, đôi mắt bỗng sáng lên trong ánh lửa:
“Có lẽ điều chúng ta cần không phải là từ bỏ giấc mơ, mà là thay đổi cách nhìn về nó. Không phải mọi giấc mơ đều cần trở thành hiện thực để có ý nghĩa. Đôi khi, chúng chỉ cần khiến ta hạnh phúc khi sống cùng nó.”
Người lữ khách bật cười, lần này là một tiếng cười thật sự:
“Cậu nói đúng. Cậu biết không, tôi nghĩ rằng thay vì cố vượt qua sa mạc này, tôi sẽ học cách sống trong nó. Thưởng thức từng bước chân, từng ánh bình minh trên cát. Và nếu có lúc nào tôi tìm được lối ra, đó sẽ là một phần thưởng, không phải mục tiêu.”
Người nghệ sĩ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu:
“Phải, tôi có lẽ vẽ những bức tranh cho riêng mình, không để làm hài lòng ai cả. Thật tuyệt nếu ai đó trân trọng những bức hoạ của tôi, kể cả không ít ra chúng đã có giá trị khi khiến tôi hạnh phúc.”
Đêm sa mạc trôi qua trong yên bình. Hai bóng người ngồi bên đống lửa, không còn cảm thấy bị mắc kẹt trong những gánh nặng vô hình. Họ hiểu rằng không cần phải từ bỏ giấc mơ, chỉ cần biết cách biến nó thành một hành trình đáng sống hơn.
Khi bình minh lên, ánh sáng đầu tiên phủ lên sa mạc như lời hứa hẹn một khởi đầu mới. Hai bóng người lại cùng nhau bước đi, nhưng lần này, không còn sự căng thẳng hay tranh cãi. Thay vào đó, họ im lặng đồng hành, mỗi bước chân là một lời khẳng định sự thấu hiểu chính bản thân và lý do để bước tiếp của mình.

Bình minh một màu hy vọng trên sa mạc
Người nghệ sĩ cầm lấy bức vẽ, nhìn về phía chân trời. Người lữ khách nắm chặt chiếc la bàn, không để nó chỉ hướng mà để nhắc nhở rằng anh không cần mọi câu trả lời ngay lập tức.
Con đường phía trước vẫn dài và đầy thử thách, nhưng lần này, họ biết rằng sự đồng hành và những bài học từ thất bại sẽ là động lực lớn nhất để họ bước tiếp. Trên nền cát mịn, hai bóng người nối dài về phía mặt trời.
Dacien - 24/12/2024

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này