Ảnh mang tính minh hoạ (LizYakusheva tại Pinterest)
          Trời mùa thu Bắc Mỹ tháng 7 thì còn khá ấm nhưng vẫn không đủ cho những người dân vùng ngoại ô bờ biển Cooney Island. Cơn gió biển mùa này khá gắt và rét cắt da cắt thịt chứ không thơ mộng như những lời thơ của Shakespeare. Con gió biển càng ngày càng mạnh này thổi đứt phăng vài chiếc lá cây phong hiếm thấy hai bên cây cầu vượt qua đường cao tốc, cuốn chúng tạt vào mặt một gã thanh niên cau có.
Áo măng-tô và mũ và lớp mũ áo hoodie đen một màu che đi cái đầu tóc đen đen châu Á của hắn. Vết lá quất qua làn da khô lạnh mùa này khá khó chịu. Một tay chống vào lan can ngắm nhìn đường cao tốc vèo vèo đều đặn, tay kia thò ra khỏi túi áo lộ ra bàn ray to và xương xẩu vừa trắng vừa đỏ vì lạnh, gai gãi mặt.
Tên thanh niên cau mày lại tiếp tục cau mày thêm, lầm bầm:
-Chết tiệt.
Thuận tiện lật mặt đồng hồ cũ xước mờ gương xem xem đồng hồ chỉ gần 7 giờ, hắn “chậc” một tiếng lại bỏ tay vào túi áo, thở dài chán chường.
-Hầy a... phù. Thất nghiệp rồi...
Một vài quý bà bốn năm chục tuổi đi ngang qua liếc liếc vài cái rồi thấp giọng trò chuyện đi lướt qua hắn. Hắn làm ra vẻ không quan tâm, tai thì lại vểnh lên nhưng chẳng nghe được gì ngoại trừ vài tiếng cảm thán thương hại “aww..”, “oh boy...”. Nhanh chóng gạt bỏ sự tò mò của mình sang một bên, thanh niên này liền lấy lại tinh thần, hai tay đan chéo nhau, mắt xa xăm nhìn về phía trước tính toán.
... Có thể việc tính toán không thành công lắm, hoặc giả hắn không nghĩ được gì ngoài một mớ cảm xúc hỗn độn về việc thất nghiệp nên hắn quay người định về phòng trọ của mình- ít nhất là phòng trọ thàng này trước khi chủ nhà trọ đuổi hắn đi.
Một cơn gió thơm ập đến cùng một đám tóc vàng nâu bồng bềnh phất lên mắt mũi hắn. Một bàn tay trắng nõn với mấy cái móng đỏ chót chải qua lớp tóc mấy lần ẩn hiện. Cô gài gương mặt Âu Mỹ loáng thoáng sau mái tóc với chiếc mũi khá cao, dáng người không cao nhưng hơi gầy bước nhanh như người mẫu đang diễn tập. Mấy cái móng tay của cô vẫn đang vuốt thêm mấy lần vào lớp tóc vàng nâu dày mượt và không có màu đỏ nhiều nữa. Anh thanh niên tất nhiên có vẻ hiểu ra cau mày rồi cố gắng giãn ra. Anh trìu mến gọi:
-Này cô gái...
-Xin lỗi, tôi giúp gì được cho anh?
-Ừm... tôi không có gì nhưng tôi thấy cô rất đẹp và...
-Ồ cảm ơn. Anh biết đấy, chúng ta không quen nhau và điều này có vẻ hơi bất lịch sự nhưng tôi còn có việc phải đi rồi.
Cô gái trẻ cười như thiên thần trong những tấm ảnh mà người thanh niên châu Á này đã từng được thấy. Anh hơi ngẩn người rồi cố gắng nói hết câu.
-Xin lỗi nhưng mà cô gì ơi...
-Hì hì anh chàng dễ thương, có lẽ anh rất cuốn hút vơi nét phương Đông huyền bí điển trai của mình nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Chúc anh một ngày tốt lành nhé. À đúng rồi! Có lẽ anh sẽ thêm một chút điển trai nếu anh dán một cái băng cá nhân lên vết xước trên mặt đi.- cô gái trẻ thông minh và tinh nghịch xoay gót đi ngược, vừa nghịch chiếc vày dài của mình vừa đắc ý về sự cuốn hút của mình, cười nói về phía hắn rồi quay đi.
Chàng thanh niên lúc này không còn ngập ngừng nữa mà gương mặt trở nên khó chịu, hít thở không đều. Chân mày hắn nhíu thành một cục, hét lớn:
-Ê! Này!
Cô gái nhỏ vờ không thấy, cũng không cảm thấy đắc ý nữa mà chỉ thấy phiền. Nhanh chóng cất bước nhanh hơn. Tuy nhiên thanh niên kia đã đuổi kịp và đứng đối diện, gương mặt âm trầm, cau mày nghiêm túc đáng sợ.
-Anh muốn gì đây?
Cô gái lớn tiếng, mắt đảo quanh cảm thấy hơi sợ lại lấy hai tay vừa giữ túi xách của mình vừa kẹp chặt váy áo, đôi môi đỏ không tự chủ mím lại. Hai má trắng mịn lo lắng mà đỏ hây lên.
-...
-...
Anh ta nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như nhìn kẻ lập dị. Cô ấy lại nhìn anh như một kẻ biến thái. Trên đường vắng có một vài người chú ý sang bên này. Anh thanh niên đã thấy được điều đó. Khẽ chép miệng lầm bầm một tiếng hắn liền buông tha:
-Cô biết không, tôi không còn muốn từ cô nữa. Thật xúi quẩy!
Cô gái tóc vàng nâu nhịp tim liền hạ xuống dõi mắt theo kẻ lạ mặt đi về phía xa, vừa đi vừa hô xúi quẩy không ngừng. Đưa tay tên kiểm tra giờ thuận tiện lại ngắm lại bộ móng tay màu vàng nâu như màu tóc vừa mới làm, cô nàng giất mình thấy vết máu tươi vướng trên đầu móng nhọn hoắt cùng với một ít da liền đỏ mặt chạy mất.
Ở bên kia, chàng châu Á lại tiếp tục đứng trên cầu vượt cau mày. Lá cây mùa thu rụng dần theo gió thỉnh thoảng tát vào mặt hắn đụng vào vài vết xước như móng tay phụ nữ cào qua còn chưa khô hẳn vết máu rỉ. Khẽ hít hà, hắn nhăn mày cau có nhìn về phương xa, lại nghĩ về cô gái kia, thỏ thẻ:
-Bố con điên cào rách mặt ông...
Bố con điên...