Trong nhiều thập kỷ, hạ tầng luôn được ví như “xương sống” của nền kinh tế, từ hệ thống xa lộ liên bang Mỹ, đường sắt cao tốc Trung Quốc cho đến các đặc khu công nghiệp ở Singapore. Tại Việt Nam, hàng loạt dự án cao tốc, sân bay, cảng biển cũng đang được triển khai với kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho phát triển vùng và thị trường bất động sản. Vậy tại sao quy hoạch hạ tầng luôn là 1 trong những bước đầu tiên quan trọng giúp phát triển kinh tế? Và Việt Nam chúng ta có thể học hỏi được gì từ những thành công trên thế giới để bài toán phát triển hạ tầng được hiệu quả và tránh lãng phí?
Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

1, Tại sao hạ tầng luôn là "mồi lửa" cho tăng trưởng kinh tế? 

- Lý do thứ nhất: Mở ra cơ hội phát triển kinh tế

Một nghiên cứu của tờ The Guardian cho thấy, mỗi USD đầu tư vào hạ tầng giao thông có thể tạo ra gấp 2-3 lần giá trị cho GDP trong dài hạn. Từ đó, động lực tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực đến mọi lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghiệp và tiêu dùng. Lý giải cho điều này, chúng ta có thể hiểu rằng, ngay khi các công trình hạ tầng lớn được triển khai, 1 lượng lớn công việc mới xuất hiện, nhiều lao động sẽ có thêm việc làm và gia tăng thu nhập (1 điều cực kỳ giá trị đặc biệt nếu đang trong thời kỳ suy thoái - do đó việc đầu tư hạ tầng cũng là 1 cách để Chính phủ kích thích nền kinh tế trong thời kỳ khó khăn). Tuy nhiên đó mới chỉ là trong ngắn hạn, trong thời gian hoàn thiện, giá bất động sản gần các công trình đó sẽ bắt đầu tăng, vì các nhà đầu tư biết rằng: khi khách hàng di chuyển dễ dàng từ bất động sản của họ đến chỗ làm, chỗ vui chơi, gặp bạn bè, thì nhu cầu mua tăng sẽ lên. Sau đó, các dịch vụ tiện ích đi kèm sẽ bắt đầu xuất hiện (trường học, bệnh viện, cửa hàng bán lẻ,..), vì những nhà kinh doanh muốn đón đầu 1 lượng nhu cầu lớn khi khách hàng bắt đầu dọn về ở sau khi các công trình hoàn thiện. 
Ngoài ra việc hạ tầng phát triển còn giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp (chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở phần sau), từ đó cả người dân và doanh nghiệp đều có thêm tiền và chi tiêu nhiều hơn, kết quả cuối cùng giúp tổng thể nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn. 
Tại Mỹ, thống kê cho thấy sau khi xây dựng hệ thống xa lộ liên bang trong những năm 1950, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng trung bình 4,2%/năm trong suốt 2 thập kỷ tiếp theo, và mỗi 1 USD đầu tư ước tính đã “hái về” 6 USD lợi ích kinh tế sau 40 năm xây dựng. Hay như tại Trung Quốc, việc đầu tư mạnh vào đường cao tốc, cảng biển và đường sắt cao tốc đã giúp các thành phố như Thâm Quyến, Trùng Khánh bứt phá thành trung tâm sản xuất và công nghệ chỉ sau 1–2 thập kỷ.
Hệ thống xa lộ tại Mỹ
Hệ thống xa lộ tại Mỹ

- Lý do thứ 2: Giảm chi phí logistics, cải thiện hiệu quả kinh doanh

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), chi phí logistic tại Việt Nam thường chiếm từ 16-20% GDP, là mức cao trong khu vực, lý do là bởi hạ tầng giao thông của chúng ta vẫn chưa phát triển. Tức nếu chúng ta sản xuất được 5 đồng, thì mất 1 đồng chỉ dành cho chi phí logistic. So sánh với các nước lân cận, ví dụ như ở Singapore – 1 trong những quốc gia có hạ tầng giao thông và logistics hàng đầu thế giới – chi phí logistics chỉ chiếm khoảng 8% GDP, hay như các láng giềng của chúng ta, Malaysia và Indonesia, thì con số này là 13%. Tức với cùng 1 lượng hàng hoá vận chuyển, hạ tầng giao thông tốt thì chi phí có thể giảm được khoảng 1 nửa rồi, lợi nhuận vì thế cũng được cải thiện.
Khi chi phí và thời gian vận chuyển cùng giảm, doanh nghiệp có thể dễ dàng giảm chi phí, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, từ đó tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nội địa trên thị trường quốc tế. Ví dụ như câu chuyện thuế đối ứng mà Mỹ áp vào Việt Nam gần đây làm tăng giá sản phẩm của chúng ta khi xuất khẩu vào thị trường của họ, khi đó mỗi đồng chi phí được thuyên giảm từ logistic lại càng góp phần quan trọng hơn trong việc giảm giá hàng hoá xuất khẩu và tăng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. 

- Lý do thứ 3: Giao thông thuận lợi, thị trường lao động phát triển, chất lượng đời sống người dân cải thiện.

Về cơ bản, như chúng ta đã thảo luận ở trên, các dự án hạ tầng khi triển khai sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm và dài hạn thì giúp phát triển nền kinh tế, cuộc sống người dân vì thế cũng được cải thiện mạnh mẽ. 
Ngoài ra, hạ tầng hiện đại còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tiếp cận các việc làm ở xa. Thị trường lao động do đó phát triển tốt hơn nhờ sự phân phối lao động hiệu quả, người dân cũng tiết kiệm được nhiều loại chi phí. Ví dụ như khi có các tuyến đường vành đai nối từ ngoại ô vào trung tâm thành phố, bạn có thể chọn mua nhà ở xa trung tâm với giá rẻ hơn mà vẫn đảm bảo các tiện ích tương ứng như căn nhà trong nội thành, thời gian đi làm cũng không lâu hơn mà môi trường sống còn trong lành, thoải mái hơn. Ngoài ra, phạm vi chọn công việc cũng sẽ rộng hơn vì thời gian di chuyển đến công ty của bạn giờ đây được rút ngắn hơn nhiều nhờ đi làm trên các tuyến đường vành đai. 
Vẫn câu chuyện xây dựng hệ thống xa lộ liên bang của Mỹ ở trên, theo FHWA (Cục Quản lý Xa lộ Liên bang Mỹ), 25% mức tăng năng suất lao động nước Mỹ từ năm 1950–1989 cũng được cho rằng bắt nguồn sự hiện diện của mạng lưới xa lộ này. Cuối cùng, người dân có thu nhập tốt sẽ gia tăng tiêu dùng và đầu tư, dần cải thiện chất lượng đời sống và kích thích mức tăng GDP cho chính quốc gia đó. 

2, Bài học từ thế giới

Những thống kê phía trên đã khẳng định phần nào lý thuyết ủng hộ cho việc phát triển hạ tầng góp phần lớn trong việc phát triển nền kinh tế chung, tuy nhiên không chỉ trên lý thuyết mà thực tế cũng đã có rất nhiều bài học minh chứng rõ ràng cho việc này. 

- Singapore: Đảo quốc không tài nguyên

Hãy tưởng tượng một đất nước bé xíu, không có tài nguyên thiên nhiên, không đất canh tác, không nước ngọt, nằm lọt thỏm giữa những gã khổng lồ Đông Nam Á lại có thể trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về tài chính, logistics và công nghệ. Quốc gia mà chúng ta đang nhắc đến chính là Singapore vào thập niên 1960 – khi họ vừa tách ra khỏi Malaysia, đối diện nguy cơ thất nghiệp tràn lan, kinh tế đình trệ, thiếu tài nguyên, bất ổn chính trị, GDP bình quân đầu người lúc đó chỉ 500 USD/người. Chính phủ Singapore thời bấy giờ, hay đứng đầu là thủ tướng Lý Quang Diệu, nhận ra rằng, với hoàn cảnh đất nước nghèo nàn tài nguyên như vậy, xây dựng hạ tầng là 1 trong những bước đi quan trọng nhất để có thể giúp họ thành công được.
Bên cạnh các chính sách như tập trung giáo dục để tạo nguồn lực chất lượng cao và phòng chống tham nhũng để tăng uy tín quốc gia trên thị trường quốc tế, Singapore cũng chủ trương quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng hiện đại để thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn từ nước ngoài FDI - là dòng tiền quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế Singapore tăng trưởng. 
Về hạ tầng, đầu tiên, họ bắt đầu mở cửa Sân bay Changi vào năm 1981, nơi ngày nay đón gần 70 triệu lượt khách mỗi năm và 13 lần được vinh danh là Sân bay tốt nhất thế giới. Do Singapore nằm giữa các trung tâm kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Trung Đông, Sân bay Changi hiển nhiên trở thành điểm trung chuyển hàng không (air hub) lý tưởng của châu Á khi mà nó kết nối hơn 140 thành phố thuộc 60 quốc gia và phục vụ hơn 100 hãng hàng không quốc tế trên toàn thế giới. Sau đó, họ phát triển hệ thống tàu điện ngầm MRT dài gần 250 km, vận hành chính xác đến từng phút, phục vụ hàng triệu người mỗi ngày, thời gian di chuyển trung bình của người dân giảm đi 35%, chi phí logistics giảm 45%. Cuối cùng, họ đầu tư vào Cảng Singapore, biến nó thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng nhất khu vực, vì Chính phủ Singapore nhận ra bến cảng này nằm ngay tại điểm giao giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nên có vị trí “vàng” trên tuyến vận tải quốc tế, kết nối 3 châu Á, Âu và Mỹ. 80% lượng hàng qua cảng Singapore là hàng trung chuyển – điều ít cảng nào trên thế giới làm được. 
Tất cả những điều trên đã giúp họ trở thành top 1 về năng lực logistics trong khu vực ASEAN, Top 3 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, và là 1 trong những nơi đáng sống và an toàn nhất hành tinh. Tất cả phần nào bắt đầu từ phát triển hạ tầng. 

- Thâm Quyến: Từ làng chài nghèo thành thung lũng Silicon của châu Á

Năm 1980, Thâm Quyến chỉ là một làng chài nghèo bên cạnh Hồng Kông, với vỏn vẹn 60.000 dân, GDP thì chưa đến 300 triệu USD. Người ta gọi nơi đây là "vùng trũng kinh tế" vì thiếu cảng biển lớn, sân bay, đường sắt hay các cơ sở công nghiệp nền tảng. Nhưng Chính phủ Trung Quốc lại nhìn thấy cơ hội: Chính vì ít dân và nghèo đói như vậy, nên rất dễ để thử nghiệm các chính sách kinh tế mới thời bấy giờ (mở cửa thương mại, ưu đãi thuế, cho phép vốn đầu tư nước ngoài), nếu thất bại thì rủi ro ít, còn nếu thành công thì có thể nhân ra toàn quốc ở các thành phố lớn hơn.
Sau đó Chính phủ Trung Quốc chính thức tuyên bố: “Thâm Quyến sẽ là đặc khu kinh tế đầu tiên”. Và họ rót vốn mạnh vào các cao tốc, tàu điện, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp để xây dựng 1 hạ tầng hiện đại top đầu thế giới – tất cả được hoàn thiện trong chưa đầy 20 năm.
Bên cạnh lý do lớn nhất là ít rủi ro để thử nghiệm phát triển vì quá nghèo, thì nơi đây cũng có 1 số đặc điểm nổi bật để phát triển hạ tầng. Thâm Quyến hội tụ đủ 3 yếu tố: biển, cảng và gần cộng đồng Hoa Kiều, nên nơi đây dễ phát triển cảng biển để giao thương quốc tế cũng như tận dụng dòng kiều hối từ Hoa Kiều (đặc biệt ở Hong Kong, Đài Loan). Cho đến hiện tại, Cảng container Thâm Quyến hiện đứng thứ 5 thế giới về sản lượng năm 2024, là cửa ngõ chính để xuất khẩu các sản phẩm của các nhà máy tại Thâm Quyến với thị trường thế giới như: đồ điện tử (smartphone, máy tính, drone),linh kiện công nghiệp và hàng dệt may. Nơi đây cũng là một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Huawei, DJI (là công ty drone số 1 thế giới), vì các công ty này thích vị trí gần cảng, dễ xuất hàng, tối ưu chi phí logistics mà lại đáp ứng yêu cầu “just-in-time” trong ngành công nghiệp thương mại toàn cầu.
Ngoài ra, họ còn có sân bay quốc tế Bảo An hiện phục vụ gần 60 triệu lượt khách/năm, trở thành sân bay đông khách thứ 4 ở đại lục Trung Quốc và giữ vị trí thứ 24 toàn cầu về lượng hành khách trong năm 2023. Khu công nghệ cao Nanshan – nơi tập trung gần 7000 doanh nghiệp công nghệ, bao gồm các tên tuổi lớn như: Tencent, Huawei, DJI, ZTE. Đây chính là nơi đã biến Thâm Quyến từ 1 chỗ gia công trở thành thung lũng Silicon của châu Á.

3, Những kết quả tại Việt Nam

Không chỉ trên thế giới mà chính tại Việt Nam cũng đã có những bằng chứng cụ thể về mối liên hệ giữa phát triển hạ tầng và kích thích kinh tế. 

- Phú Quốc: 

Chỉ vào đầu những năm 2000, Phú Quốc vẫn còn là một hòn đảo với vài trăm hộ dân làm nghề chài lưới, không sân bay, không cảng biển lớn, đường xá chủ yếu là đường đất. Khách du lịch đến rất hiếm, cơ sở dùng cho du lịch chỉ vừa đủ. GDP ít ỏi, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, hệ thống điện nước chỉ phục vụ tối thiểu, thậm chí còn phải chạy máy phát.
Nhưng đến năm 2012, khi sân bay quốc tế Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động đã đánh dấu một bước ngoặt lớn. Dự án được quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030 có công suất hơn 10 triệu lượt khách/năm. Trong năm 2024, sân bay này đón gần 6 triệu lượt khách, lượng khách du lịch đã tăng trưởng 20 lần so với năm 2010 (thời điểm chưa có sân bay). 
Ngoài ra, hệ thống cảng biển du lịch ở Phú Quốc cũng được mở rộng với các bến tàu cao tốc nối Rạch Giá, Hà Tiên. Nhờ hệ thống vận tải đa phương thức (đường bộ, hàng không, đường biển), Phú Quốc đã hình thành 1 mạng lưới kết nối thông suốt từ đất liền ra đảo nhằm xúc tiến phát triển thị trường du lịch địa phương. 
Cùng với đó, điện lưới quốc gia được kéo qua biển từ đất liền giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, hàng loạt tuyến đường trục đảo được nâng cấp. Những khu nghỉ dưỡng 5 sao, casino, công viên chủ đề cũng theo đó mà lần lượt mọc lên.
Kết quả, so với giai đoạn những năm 2005, nguồn thu từ du lịch tại Phú Quốc tăng 50 lần, tổng thu ngân sách tăng gần 200 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng lên mức cao của cả nước, tăng trưởng GDP trung bình gần 20%/năm. Không còn là “đảo xa”, Phú Quốc giờ đây trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Đông Nam Á nhờ phát triển hạ tầng logistic hiệu quả.

- Bắc Giang: 

Nếu Singapore thành công dù không có tài nguyên, thì Bắc Giang là phiên bản Việt của câu chuyện đó. Một tỉnh không biển, không cảng lớn, không sân bay – nhưng lại trở thành trung tâm sản xuất điện tử và công nghiệp phụ trợ lớn nhất miền Bắc. Chiến lược của Bắc Giang đó là tập trung vào thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI. 
Giai đoạn 2020–2023, Bắc Giang đầu tư mạnh vào mở rộng 9 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp. Với lợi thế từ việc đất đai đã được quy hoạch sẵn, chi phí thuê đất cùng với nhân công rẻ trong khu vực, và các chính sách ưu đãi, Bắc Giang không chỉ thu hút được dòng vốn FDI mới mà còn đón tiếp các ông lớn đang dịch chuyển từ Trung Quốc để đi tìm thị trường mới phát triển công xưởng tiềm năng của họ, như là Foxcon hay Luxshare (các đối tác quan trọng trong chuỗi sản xuất các thiết bị của Apple). Trong năm 2023, Bắc Giang đứng thứ 4 cả nước về dòng vốn FDI, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. 
Cùng với đó, tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, đường Vành đai 4 kết nối với Bắc Ninh, Hà Nội cũng là cú hích lớn giúp hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh được cải thiện mạnh mẽ, nhờ đó giảm mạnh chi phí và thời gian vận tải hàng hoá. Việc vận chuyển máy móc, công cụ của các công ty từ nước ngoài đến khu công nghiệp của họ xây tại Bắc Giang cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

-  Phú Yên: 

Phú Quốc và Bắc Giang là 2 trường hợp đã và đang thành công trong công cuộc phát triển hạ tầng để kích thích kinh tế. Để mở rộng góc nhìn hơn thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về 1 trường hợp mới ở giai đoạn đầu của công cuộc phát triển hạ tầng, để xem liệu việc phát triển hạ tầng có đem lại lợi ích trong ngắn hạn không, hay chúng ta sẽ luôn phải chờ những tác động trong dài hạn?
Được biết đến nhiều nhất với những cảnh quay tuyệt đẹp trong bộ phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” vào năm 2015, Phú Yên mặc dù chưa sầm uất như Đà Nẵng hay Phú Quốc, nhưng lại có lợi thế khi vẫn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và độc đáo, phù hợp với những chuyến du lịch khám phá, chi phí phải chăng và là cơ hội cho những nhà đầu tư thích đi sớm đón đầu. 
Hiện tại không còn là miền quê nghèo bám núi bám biển, mới đầu năm 2023 đây thôi, Phú Yên chính thức được quy hoạch phát triển đến năm 2045 với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển Nam Trung Bộ, phát triển các trục đô thị – dịch vụ – công nghiệp ven biển gắn với mô hình sinh thái bền vững. Do đó cũng bắt đầu thu hút nhiều tập đoàn lớn đến xúc tiến đầu tư tại đây như: Tập đoàn Hòa Phát, Becamex, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), hay Tập đoàn SK (Hàn Quốc),...
Về ngay trong năm 2025 đây thôi, nhiều kế hoạch phát triển hạ tầng lớn đã bắt đầu được triển khai. Cảng Vũng Rô đang được quy hoạch trở thành cụm cảng logistics – công nghiệp hiện đại, cùng với đó là tuyến đường sắt kết nối cảng với Cao tốc Bắc - Nam, nhằm góp phần phát triển thương mại, lưu thông hàng hoá, đặc biệt đón được các tàu container cỡ lớn đến neo đậu tại cảng. Sân bay Tuy Hòa cũng đang được mở rộng công suất lên 3 triệu khách/năm để đón đầu tiềm năng tăng trưởng khách du lịch và cùng với các cảng biển hỗ trợ hệ thống logistic tại Phú Yên. Về đường bộ, Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Phú Yên (120 km) đã bắt đầu khởi công. Tuyến ven biển DT.643, DT.641 đang nâng cấp mở rộng. Việc di chuyển thuận tiện như đã nói góp phần giúp thu hút khách du lịch, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh nhu cầu bất động sản và cuối cùng kích thích tăng trưởng kinh tế khu vực. Đặc biệt với Phú Yên, khi phát triển đồng đều cả đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và đường hàng không, thì mức độ hiệu quả chung tác động lên nền kinh tế sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Và chính các con số cũng đang thể hiện những kết khả quan khi mà trong giai đoạn 2021 - 2025, du lịch Phú Yên được xếp thứ 3 trong Top 10 từ khóa về du lịch có xu hướng thịnh hành nhất trên công cụ tìm kiếm Google tại Việt Nam, khách quốc tế đến Phú Yên tăng trung bình 15-20%/năm, doanh thu du lịch tăng hơn 14%/năm, công suất sử dụng phòng nghỉ trung bình đạt khoảng 61% năm, và số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch tăng trưởng bình quân 4%/năm. Và với 1 nơi còn hoang sơ như Phú Yên, tiềm năng khai phá du lịch chắc chắn sẽ còn rất nhiều.
Từ đó có thể thấy, Phú Yên là 1 minh chứng rằng: đầu tư hạ tầng không chỉ đem đến nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế trong dài hạn, mà còn có những tác động tích cực ngay trong ngắn hạn nếu việc quy hoạch được thực hiện hiệu quả và nhanh chóng.

4, Thay lời kết:

Với những bằng chứng rõ ràng trong lịch sử thế giới và ở tại chính Việt Nam, có thể thấy rằng, đầu tư cho hạ tầng là 1 trong các phương án đúng đắn và hiệu quả nhất để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Với những chính sách hiệu quả của Chính phủ và những con số biết nói, hoàn toàn có thể kỳ vọng chúng ta sẽ có những Singapore, Thâm Quyến, được “ươm mầm” từ những Bắc Giang, Phú Yên hiện tại. 
Câu hỏi đặt ra có lẽ không phải bao giờ kết quả đó sẽ tới, mà là khi nó tới thì bạn đang ở đâu trong sự phát triển đó?
----------------------------------------------------
Trang cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/vu.tuan.638941/