Thành phố vào thu, lâu thật lâu rồi đến cả nửa thập kỉ em mới cảm nhận thấy hình dáng của mùa thu thế nào. Những tháng năm trước khi miền Bắc vào mùa thu, em vội vã với nhịp sống trong cái nóng đổ lửa của Sài Gòn vào mùa khô. Sáng nay là sáng chủ nhật, em vẫn phải đi làm nó khiến em nhận ra lâu rồi em mới biết một sáng mùa thu pha chút lạnh mơn man là như thế nào. Nắng thu khiến trời trong vắt, những dải mây cứ lững lờ trôi mà khiến người ta quên đi những cái hối hả, vội vã khắc nghiệt của cuộc sống. Cuối tháng 9 tiết trời thu rõ ràng, mùi hoa sữa tỏa hương nồng nàn trên từng góc phố. Những kí ức mảnh dẻ, cứ lần lượt kéo nhau về trong trí óc của em vào một sáng thu trong trẻo.
Những cảm giác kì lạ như thế này thường đến vào mùa thu phải không? Sắp tròn một năm em rời xa Sài Gòn, em vẫn nhớ thương những tháng ngày sống ở Sài Gòn. Em nhớ những đêm dài lạnh lẽo trong tâm hồn, nhớ cả những con phố em đã đi qua. Điều mà em nhớ nhất có lẽ chính là những ánh đèn vàng lấp lánh ánh lên từ những căn hộ trong những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn vàng khiến người ta liên tưởng đến sự ấm áp, còn em thì lại thấy một mảng cô đơn hiện rõ trong tâm hồn. Sự cô đơn cứ quấn lấy tâm hồn, ánh mắt em cứ ngước nhìn lên những ánh đèn vàng trên cao tự hỏi! Họ có đang cô đơn không? Hay kẻ cô đơn chính là em? Vì lòng mình cô đơn nên em thấy mọi thứ trở nên thật mờ nhạt. Mọi cảm xúc trong mùa thu đều mang một màu khắc khoải nhưng đầy trong trẻo như trời thu. Nó không mang một màu gắt gỏng như mùa hè, ảm đạm như mùa đông, mơn mởn như mùa xuân mà là một loại màu trong suốt, khiến bản thân con người nhìn lại mọi thứ trong suốt những năm tháng đã qua một cách rõ ràng nhất. Mùa thu có lẽ là mùa em yêu nhất, yêu bởi nắng thu đẹp, yêu bởi tiết trời thu dịu, yêu bởi thu khiến em nhìn rõ bản thân hơn bao giờ hết.
Có những tháng ngày qua đi thật vội vã, nhìn dòng người ngược xuôi trên những con đường. Có những tháng ngày muốn trốn trong một quán nước nhỏ, ngồi nhâm nhi tách trà nóng trong tay. Có những con đường đã đi qua vậy mà chẳng thể nhớ tên. Có những người đã gặp rồi lại vội vã rời đi khiến em thấy tiếc nuối. Trời thu, ôi trời thu một bầu trời khiến tâm hồn em lay động, bỗng trở nên mơ mộng và thật khẽ khàng. Em thấy mình lạ lẫm khi viết ra những dòng này, em thấy trái tim mình cũng trở nên lạ lẫm trong chính nhịp sống này. Dường như trời vào thu khiến con người ta chậm lại một chút, mộng mơ hơn chút và lạ lẫm hơn tất thảy.