Đợt vừa tôi phải tiểu phẫu cùng lúc 2 cái răng khôn mọc lệch - một trong những trải nghiệm đau đớn và đáng sợ nhất trong 25 năm cuộc đời.
Thường những lúc đau đớn và bất lực nằm chờ cơn đau đi qua, tâm trí con người ta lại hay nghĩ về nhân sinh quan - điều mà từ 9 giờ sáng thứ 2 đến 6 giờ tối thứ 6 đã bị cơm áo gạo tiền bỏ quên. Tôi thường suy nghĩ về việc mình của sau này có phải là những gì của mình đã từng là, đang là và cả là những gì mình chọn để trở thành hay không.
Cũng như Ngày và Đêm, tôi tin rằng bất cứ một cá nhân nào, dẫu có hoàn hảo đến đâu trước mặt mọi người, cũng đều luôn tồn tại hai phần Sáng và Tối. Ai cũng có Bóng tối của riêng mình, cái phần xấu xí ở mỗi người nhiều khi họ không nhận ra, nhưng đồng thời, cũng không thể phủ nhận. Để trở thành một ai đó - có lẽ ai cũng từng một lần, vô thức hoặc có ý thức, vật lộn với phần Bóng tối (The Shadow) của riêng mình. The Shadow - cũng là một trong những nguyên mẫu trong tâm lí học phân tích của Carl Jung (bao gồm The persona, the shadow, the animus/anima và the self).


Tôi không nghĩ the shadow là phần đối lập của the persona (hình ảnh mà chúng ta thể hiện cho mọi người thấy, và cái mà những người khác nghĩ ta là). Bóng tối của mỗi người - là một phần bổ sung cho the persona người đó, nhưng là những tảng băng chìm xấu xí thầm kín nhất mà một cách có ý thức ta muốn che giấu chúng đi.
Như những chiếc răng khôn mọc lệch, chúng nằm sâu trong nướu, hoặc chỉ nhú ra một phần. Chúng làm ta đau, và bất lực với đau đớn. Chúng làm ta cảm thấy mình yếu đuối, thua kém, chìm vào những suy nghĩ phán xét so sánh hơn thua, đôi khi vô tình chúng còn muốn ta phải hành xử như thể mình là “nạn nhân” để được thỏa mãn chiếc răng khôn bóng tối đó. Không phải lúc nào cũng đau, nhưng sẽ đau, từng đợt, và có thể là cả bất chợt.
Nhắc về the shadow, top-of-mind của tôi sẽ là hình ảnh của Joker Arthur, hay của Chí phèo - những nhân vật mà có vẻ phần nào Bóng tối trong họ đã chiến thắng, đã chế ngự lấy phần cơ thể và tâm hồn họ sau quá nhiều lần những điều tốt đẹp và mong muốn được làm lại cuộc đời bị xã hội khước từ.


Chúng ta luôn muốn trở thành một trong những cá thể xuất sắc nhất, đẹp đẽ trong mắt tất cả những chuẩn mực của xã hội, là niềm tự hào của những người ta yêu, và cả là niềm cảm hứng để những tội ác được cảm hóa và biến thành điều tốt đẹp. Trong một thế giới lí tưởng nhất, không bao giờ ta cho phép bóng tối được tồn tại trong chính cơ thể và tâm hồn ta. Nhưng không may, hoặc rất may mắn, cuộc sống không phải cuộc đời. Và bởi vì như thế, chúng ta xinh đẹp nhưng cũng vô thường. Bởi vì đi cùng với nỗ lực được tốt đẹp hơn mỗi ngày, chúng ta đồng thời cũng phải học cách chấp nhận cả những phần hình ảnh xấu xí nhất của bản thân. Để hiểu rằng the shadow dù bị gắn nhãn như những gì xấu xí nhất trong mỗi chúng ta lại cũng chính là hình ảnh của sự yếu đuối, dễ tổn thương và mưu cầu được yêu thương, được công nhận và tôn trọng đến nhường nào của mỗi người.

Mỗi người đều có phần bóng tối của riêng mình. Đó là điều không thể phủ nhận, cũng không thể thay đổi, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả chúng ta đều sẽ trở thành Arthur Joker hay Chí Phèo. Cuộc sống là tổng hòa của những điều ta (i) có thể kiểm soát, (ii) không thể kiểm soát và (iii) chỉ có thể kiểm soát được một phần. Cố gắng chối bỏ phần bóng tối của chính mình cũng giống như việc bạn muốn kiểm soát được những điều vốn dĩ không thể kiểm soát trong cuộc sống. Nó khiến bạn đau, tổn thương, đi ngược lại dấu hiệu và những điều tốt đẹp mà vũ trụ sắp đặt cho bạn. Yêu thương chính mình đôi khi đến từ việc lắng nghe, chấp nhận và yêu thương cả những phần bóng tối xấu xí nhất trong con người bạn. Nghệ thuật của tỏa sáng không phải là chối bỏ bóng tối trong bạn, mà chính là làm chủ nó.
“The brighter the light, then the darker the shadow”.