Chương 1 : Thứ mới lạ
Thời cấp 2 sao lại trôi nhanh đến thế ? Tôi còn nhớ rõ từng
li từng tí cái khoảnh khắc mà tôi lần đầu bước chân vào mái nhà tri thức trung học
với sự bỡ ngỡ, hồi hộp và e dè của chàng trai chưa lớn. Giờ đây, tôi mới thấm dần
câu châm ngôn “ Khi đã trải qua, ta mới cảm thấy trân trọng những kỉ niệm đó “.
Năm cấp 2, một năm học gắn liền với vô số kỉ niệm vui buồn, còn gắn liền với nỗ
lực, sự trưởng thành của anh thiếu niên mới lớn, dẫu đã khép lại, tôi vẫn để những
mảnh kí ức đẹp đẽ đó sâu bên trong mình, cất giữ nó thật kĩ trong một góc và thầm
cảm ơn hàng trăm bài học mà khoảng thời gian đó đã tặng trao.
Hè tàn dần cùng với sự chớm nở của những chiếc lá thu vàng,
đỏ, cam rực rỡ , và cũng ươm mầm cho tôi bao ước mong, khát vọng về ngôi trường
tương lai. Dường như Hè vẫn còn để lại một phần nào đó dấu ấn của mình cho Thu.
Thu năm nay nom rất lạ, nắng vàng yêu kiều thuở nào giờ thành ra gây gắt đến bỏng
rát, cơn mưa rào, mưa bóng mây dịu hiền được thay thế bằng cơn dong, bão đen kịt
trời. Tiếng ve kêu inh ỏi mỗi chiều tối vẫn còn vang vảng phía sau sân nhà tôi không
ngớt, với sự để ý sâu sắc và tin vào những điều kì lạ, tôi đoán rằng sẽ có chuyện
gì xấu sẽ xảy ra, ít nhất là với năm học này.
Ngày đầu đến trường nắng thật đẹp, cây cối tinh tươm và gọn
ghẽ nhờ cơn mưa xuyên đêm qua, tôi cảm thấy trong mình một sự hào hứng những vẫn
có chút rụt rè e thẹn.
- “Gần đến trường chưa mẹ ?”. Ngồi trên xe tôi hỏi
-“Tầm 5 phút con”
Nghe đến câu đó, tinh thần tôi bị lung lây dữ dội, một phần là niềm vui, tự hào
vì đã thành công đậu vào chốn dung thân mà mình hằng mơ ước, thế nhưng nỗi sợ cũng
là phần không thể thiếu khi chấp nhận thay đổi cuộc sống vốn kia.
-“Tự nhiên con thấy hồi hộp quá !”
-“Hôm nay chắc lên cho biết bạn bè, thầy cô thôi hả con?”.
-“Dạ. Không biết bạn ở đây khác biệt gì với cấp 2 không nữa mẹ”.
-“Mỗi nơi mỗi kiểu bạn, quan trọng là con phải biết thích
nghi với cuộc sống mới, dù có khó khăn gì thì đây vẫn là quyết định con đã theo,
con phải đối mặt với những khó khăn ở đây mà không được nản lòng”. Mẹ nhẹ nhàng
căn dặn tôi
Mỗi khi tôi đặt ra câu hỏi mang tính tiêu cực, hoặc có thể
vừa tiêu cực và tốt, mẹ đều đưa ra các lời khuyên đúng đắn như vậy, nhưng đôi khi
tôi thấy vô cùng là thiếu hữu ích, có lẽ tôi chỉ hợp để khuyên bảo người khác, chứ
không thích để mình trong vị trị một học trò.
Ập vào mắt tôi là một ngôi trường to lớn nằm đối diện công
viên nổi tiếng, được tô điểm với màu vàng đặc trưng và mái ngói đỏ máu, bên trong
khuôn viên hết sức thơ mộng, đúng như lời các anh chị từng chia sẻ với tôi qua Internet,
tuy trường nhỏ hơn rất nhiều so với mái nhà cấp 2 của tôi, nhưng thật sự bên trong
sân được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và đậm chất trữ tình. Hàng cây leo được sắp xếp
cho phát triển ở các dãy nhà và xung quanh đó có các cây cổ thụ to lớn, nhìn vào
khung cảnh đó, bức tranh đó làm tâm trí tôi như dịu nhẹ đi phần nào.
Nhìn vào dãy phòng học với những ô cửa ra vào, cửa sổ mang đậm nét xưa, nhưng nếu
chăm chú kĩ vào bên trong phòng thì không chỉ thiết bị được mua mới và hiện đại,
mà bàn ghế, tủ, kệ cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp, điều này làm tôi thêm phần nao
nức để được chính thức nghe giảng trong môi trường hoàn hảo này.
Cũng đã đến giờ lên lớp, tiếng chuôn vang “reng...reng” quen thuộc, những cô,cậu học trò hớn hở chạy lên
tìm phòng học, chính tôi cũng vậy, nhân tiện
đó, tôi quen được một thằng tên Sơn. Vừa đi lên lớp chúng tôi vừa nói chuyện, thằng
đó cũng là học sinh từ quận khác vào như tôi nên tôi rất hiểu cảm giác phải đi xa
của nó, hơn nữa cùng mái tóc xoăn lẫn sở thích đá banh của nó cũng làm bọn tôi thêm
phần nào tương đồng với nhau.
-“Nhà mày ở quận mấy vậy Sơn ?” Tôi thở hổn hểnh hỏi khi bước
xong 3 tầng thang
-“Tuốt bên 12 lận mày”
-“Vậy mình ở gần nhau lắm á mày, tao cũng bên quận 12 nè”
-“Ê, hiếm lắm mới gặp được người chung đường về nhà nha”
-“Đúng rồi, bữa đi thi tuyển sinh tao hỏi không thấy ai vô trường mình luôn á mày”
-“Mà giờ mình gặp nhau là vui rồi”
Tiếp đó, bọn tôi trò chuyện vô cùng háo hức, hỏi về sở thích, chuyện quá khứ, đủ
thứ trên đời để có thể biết về nhau nhiều hơn. Thằng Tùng và Bảo cũng lại góp vui,
bọn nó đều từ Phú Nhuận qua đây nên cũng dạy cho tụi tôi kha khá kiến thức mới về
chốn bán đô thành này. Cuộc giao lưu kéo dài tầm 20 phút thì một thầy giáo ước chừng
50 tuổi bước vào, mái tóc thầy nửa bạc nửa đen, thầy đeo cặp kính mỏng nhưng bóng
loáng của đám teen bây giờ và điểm đặc trưng nhất của thầy là vẻ nghiêm nghị làm
chúng tôi vừa nhìn sơ qua có cảm giác vô cùng nể sợ, đề phòng.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

