Dự tính cho tương lai xa, tại hạ luôn vạch sẵn từng năm tháng cho mỗi chủ đích. Vậy mà năm nào cũng đi sai đường ray, thảm họa nhất là năm nào cũng xem pháo hoa với mỗi người khác nhau. Cũng suy nghĩ nhiều người khác sao họ mạnh mẽ và yêu nhau hay đến như vậy? No cheating, no tác động vật lý, cảm xúc như ngày đầu, hay thật. Tự rỗi vậy chứ bản thân mình đây cũng chịu nhiều loại dằn vặt trong mối quan hệ yêu đương, và lần này thì chợt nhận ra: Không phải vì người ta hay, mà là vì.....đúng người. Khái niệm này chưa được kiểm duyệt hoàn toàn, nhưng lấy nó làm lời biện bộ để tiếp nối một cuộc tình thì cũng gọi là uhm. Mấy cái định nghĩa 3 xu trên mạng như "đúng người bạn sẽ được là công chúa" gì đấy, dạo đầu đọc cũng ọe, sau mới thấy đúng. Một lần nửa, NHƯNG, làm sao để biết là đúng người? Lỡ như cứ là vòng tròn, lẩn quẩn hết người này đến người khác thì mãn đời hay sao? Là đúng người, hay là mình "tạo" ra đúng người?
"Tạo" ở đây, nghĩa là tự partner trở thành con người mà chính mình luôn tìm kiếm mà không phải là người ấy "giả bộ", là tự nguyện là chịu đựng là nhường nhịn -> là YÊU. Theo quan điểm riêng, nhiều cá nhân khi yêu vào, tự chịu đựng tự im lặng, để rồi đến một ngày nổ ra tranh cãi thì đem sự chịu đựng đó ra mà kể, như thể họ đã hy sinh như thế nào. Giồi ôi, thế gọi là chịu đựng sao, gọi là giả tạo ý!
Thời gian mới yêu, ai cũng nghĩ người đấy là định mệnh, đến khi hết yêu, ai cũng là ĐM. Dựa theo lời các chuyên gia tình yêu (nhưng chưa yêu ai bao giờ), nói trắng ra là mấy con bạn, "Mày thấy vừa có dấu hiệu không tốt phải vứt ngay!!". Không, không được, làm sao mà được, đang yêu thì sao mà vứt được. Con gái là thể loại cứ chịu đựng đến khi thật sự quá chán và quay lưng là đi luôn. Thế nên bản thân mình đây get over khá nhanh, vì trong khoảng thời gian quen đã buồn đủ rồi người ơi, ai rảnh mà than thân nửa làm gì!!!!! Loài người fuck up lắm, bản thân trước đi, chuyện khác tính sau.
Mỗi lần yêu xong một ai, cảm giác bản thân tệ, không đáng, không xứng. Thì thôi vậy một mình cũng không chết đi, chí ít thì hao mòn tâm trí thôi. Trời rồi cũng sáng, nhưng hoa rồi cũng tàn, biết được chuyện gì mai sau.
Chốt chuyện thì ừ, My vẫn fall in love again, nhưng đời mà, thứ duy nhất luôn trường tồn qua cả ngàn thập kỉ, là tình yêu. Nhưng yêu rồi ngu hay ngu mới yêu? Thôi chấp nhận ngu để yêu rồi chấp nhận yêu để được "ngu" (nhưng trong hạnh phúc).