Hạ về.
Hạ về rồi trên từng góc nhỏ, nhẹ nhàng và lẳng lặng len lỏi khắp thành phố. Cái nắng chói chang của mùa hạ phủ lên những tòa nhà cao lớn và những con đường nhỏ hẹp, những tiếng còi inh ỏi và tiếng ồn ào vang lên giữa con đường kẹt xe nắng gắt, đó là Sài Gòn.
Sài Gòn hai mùa mưa nắng, nơi đất chật người đông, sảy tay một cái là mất nhau. Sài Gòn vẫn luôn như thế, mỗi người lướt qua đều mang những bộn bề, suy nghĩ và những câu chuyện của riêng mình. Rồi khi cơn mưa đầu hạ lướt qua thành phố, người ta lại bắt đầu phàn nàn về thời tiết, cái tiết trời gì mà ẩm ương, hôm qua vừa nóng đổ mồ hôi hôm nay mưa xuống đã lạnh đến không muốn bật quạt. Ấy vậy mà có những người còn ẩm ương hơn cả Sài Gòn đầu tháng 6. 
Ngày bé mỗi khi mùa hạ về lại muốn trốn ở nhà xem ti vi và nghĩ về một ngày được làm "người lớn", tự do và tự tại. Nhưng đến khi "người lớn" rồi lại muốn làm đứa trẻ chạy giữa đồng đội cả nắng hạ trên vai. Làm đứa trẻ ngây ngô vui với những điều đơn giản như cái bông hoa dại, con giun đất, tàu lá chuối che mưa hay con diều giấy bay phấp phới trên đồng lúa chiều. Không có những hối hả, những bộn bề, những lo âu của Sài Gòn tấp nập. 

Nhưng tuổi thơ ấy cũng đã theo cánh diều bay đi mất, chỉ còn những thơ thẩn quanh quẩn đâu đó giữa những mái nhà lúp xúp của Sài Gòn.
Hôm nay gió lại lùa qua hiên nhà cũ, đọng trên phiến lá xanh um một ít mưa mùa hạ. Mùa hạ như một chú mèo lười nhẹ nhàng ghé qua khung cửa nhỏ.

Hạ, yên ả như ru.