Hà Nội yêu quý
Mình đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng được 25 năm có lẻ. Và mình yêu quý Hà Nội vô cùng. Lý do đầu tiên, có lẽ vì mình sinh ra và...
Mình đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng được 25 năm có lẻ. Và mình yêu quý Hà Nội vô cùng. Lý do đầu tiên, có lẽ vì mình sinh ra và lớn lên ở đây. Chỉ riêng nó cũng đủ để mình yêu quý Hà Nội rồi. Từ ngày bé đến bây giờ, mỗi lần đi xa khỏi Hà Nội đều làm mình thấy hơi buồn, bồn chồn một chút dù là đi du lịch hay công tác, và cũng như thế, đặt chân về đến thủ đô là mình lại cảm thấy thư giãn vô cùng.
Có lẽ nhiều người không thích Hà Nội. Hà Nội xô bồ, ồn ào, chen chúc, mệt mỏi. Đất thì chật mà người cứ đông dần lên, rồi nào là tắc đường, khói bụi ô nhiễm,... Mình thấy bạn bè đi du học, vào miền Nam, về quê,... rất nhiều người không còn ở Hà Nội nữa. Nhưng mình chẳng muốn rời Hà Nội chút nào.
Với mình, Hà Nội là cả vùng trời ký ức. Những ngày Tết thủa bé, chỉ cần chạy ra ngoài ngõ là thấy những hàng bán bóng quanh ngã tư Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng, không khí dễ chịu, êm ả vô cùng. Những ngày chạy khắp hành lang Nam Thành Công, lên thư viện dọn sách để hàng tuần được mượn truyện về đọc. Những ngày tan học đi loanh quanh khu Giảng Võ hoặc ra hồ tận hưởng những ngày đầu đông, rủ nhau đi chơi điện tử. Những ngày không đi bộ ở Kim Liên,... Rồi những lần thích các bạn cùng lớp, giờ học mà mắt không nhìn lên bảng, những ngày hè ôn thi, những tiết học cuối cùng. Tất cả những kỷ niệm ấy đều ở Hà Nội này, để rồi mỗi khi đi qua những nơi ấy lại làm mình nhớ vô cùng. Nên mình chẳng muốn rời Hà Nội chút nào.
Ở Hà Nội mình có gia đình, bố mẹ, họ hàng, các cô các bác, bà ngoại mình vẫn ở đây. Dù đã lớn, ít đi thăm nhà mọi người nhưng vì mình biết và tin rằng mọi người vẫn đang ở Hà Nội, chỉ cần muốn là đến gặp được.
Mình yêu những ngày hè nắng nóng oi ả cả nhà cùng nằm phòng lớn rồi bật điều hòa ngày bé, những ngày mùa đông nằm co ro trong chăn ấm, sáng dậy khoan khoái vô cùng, những ngày mùa thu đường phố mát mẻ, và những ngày xuân thời tiết êm dịu.
Khác với những bài post trên facebook rằng người Hà Nội phải thế này, biết cái kia, mình chẳng hề giống nhiều lắm. Bản thân mình chỉ là một người bình thường, biết một chút về khu phố mình sống, rõ hơn chút nữa để không bị lạc khi đi đường, mình không biết nhiều hàng ăn, nhiều khu vui chơi, không hay la cà trà đá hay cà phê. Nhưng thành phố này làm mình luôn thấy yêu mến, từ những điều nhỏ nhặt.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

