"Hà Nội, cái gì cũng rẻ Chỉ đắt nhất, tình người thôi..."
Ngẫu hứng phố, Trần Tiến
Một câu hát khiến mình phải suy ngẫm, phải quan sát, và trải nghiệm để thật sự thấm thía. Sau một thời gian dài, mình nhận ra "tình người" ở Hà Nội thật đa dạng, đa màu sắc. Chỉ cần chậm lại và rời xa màn hình, bạn sẽ thấy "tình người" sâu sắc và đầy xúc cảm không khác gì xem drama Hàn Quốc.
Đó là một tình yêu sét đánh để lại cho bạn một ấn tượng khó mờ phai. Vào một ngày đẹp trời, bạn, với tâm hồn thi sĩ, trên chiếc xe chầm chậm, ngắm nhìn đường phố, tận hưởng không khí Hà Nội,... KÍT!!! ta bóp phanh phanh, xe bạn dừng lại, người bạn lao lên phía trước, bạn nhìn xuống dưới đất, tai bạn văng vẳng những lời nói sắc lẹm khiến trái tim bạn rỉ máu. Sau khoảng một phút, bạn mới hoàng hồn và trở lại bình thường. Ôi! Hà Nội yêu cho dao, cho kiếm mà!
Đó là một tình yêu, mà mọi người gọi là tình yêu xuyên biên giới hay bất chấp gian nan, tình yêu của những anh bạn xe máy bất chấp luật giao thông, bất chấp sự can ngăn của mấy anh cảnh sát, và các phương tiện khác, vẫn đi ngược chiều để được gặp bạn một lần, dù bạn chẳng phải là người nổi tiếng gì. Bạn và họ gặp nhau trao đổi với nhau ánh mắt khâm phục, và sự thấu hiểu cho nhau. Ôi, thật lãng mạn làm sao!
Đó là một tình yêu nồng ấm và đầy tình yêu thương trong giờ cao điểm ở bất kỳ cung đường nào. Bạn được bao bọc và yêu thương bởi những chiếc xe máy, những chiếc xe bày tỏ tình yêu với bạn bằng những tiếng rồ ga và còi xe. Hơn nữa, bạn còn được bảo vệ và yêu thương bởi những chiếc xe ô tô, những chiếc xe luôn thúc đẩy bạn tiến lên, như một người bạn tốt lâu năm, bằng những lời thúc giục ồn ào và không thể làm ngơ. Đừng quên những anh bạn xe buýt to xác, những anh bạn này bày tỏ tình yêu thương lớn lao không thể chối từ, qua ống khói to tướng, lúc nào cũng xả hơi ấm tình yêu. Những người cảm nhận rõ ràng nhất là những người ngay sau anh bạn này. Với tình yêu nồng nàn như vậy, dù đi bộ, bạn cũng không thể tránh né. Nếu bạn tránh né, bước chân tiếp theo sẽ là bước chân đến nhà thương. Trong một không khí tràn ngập yêu thương như thế, bạn sẽ trở thành thành sĩ trong khoảnh khắc, nhớ về câu hát của người nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn.
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi".
Đó, Hà Nội yêu bạn thật đó!