Hà Nội với nỗi cô đơn

Kết quả hình ảnh cho lonely

Hà Nội, ngày... tháng... năm
Trong căn nhà trọ ở tầng 3 trong tòa nhà 5 tầng, có một cậu trai cô đơn đang ngồi viết. Cậu viết về những ngày tháng sinh viên đã qua, viết về những chuyện ở hiện tại và những mong ước gửi gắm vào tương lai. Trong những câu chuyện đó, cậu luôn là một gã cô đơn, tự làm mọi việc một mình dù ban đầu cậu khá khù khờ. Cậu là một người thẳng tính, với lối sống khá thoải mái. Tuy nhiên trong những mối quan hệ, cậu lại khá kỹ tính trong việc chọn bạn. Cậu vẫn luôn nghĩ hợp thì chơi, không hợp thì "nghỉ". Cậu chả phải chảnh mà ngược lại, luôn lịch sự và tôn trọng người khác. Mọi người xung quanh nếu không quý thì cũng ít ai ghét được cậu. Chỉ có điều chả ai có thể gọi là bạn thân cả. Cậu luôn đi tìm một tri kỉ. Tìm mãi, tìm mãi rồi chả thấy một ai. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình thật sự cô đơn.
Trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp ở Hà Nội sầm uất, cậu cô đơn. Cậu vẫn luôn quen với việc đi ăn một mình cho đến ngày một bạn phục vụ hỏi cậu: "Sao em thấy anh hay đi ăn một mình thế?". Cậu lúc đó không đáp lại mà chỉ cười ngượng. Cậu không xấu hổ. Cậu cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn đó bào mòn tâm trí cậu, khiến các giác quan cảm thụ tê liệt. Cậu sống như một cái xác không hồn. 
Mọi thứ dần tệ đi. Từ một gã đi ngủ đúng giờ, khoa học, nay cậu nghiện cái cảm giác về đêm. Tĩnh mịch, tĩnh mịch, cậu gặm nhấm nỗi cô đơn ấy. Thức muộn rồi dậy muộn, có những đêm thức trắng, sức khỏe đi xuống, tinh thần cũng xuống theo. Rồi những bữa ăn cũng mất đi sự chuẩn mực. Ngày 3 bữa nay chỉ còn 2 hoặc thậm chí 1. Rồi có cả những hôm không tắm, quần áo cũng chả muốn giặt. Nỗi cô đơn đó tàn phá mọi thứ bên trong rồi ra đến bên ngoài con người cậu. Cậu mục rữa.
Cậu đã nhận được bài học rồi. Cậu không đi tìm tri kỉ nữa. Lúc này đây cậu thèm khát sự trò chuyện như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc. Cậu bắt đầu những mẩu chuyện xã giao (điều mà trước nay cậu vẫn luôn ghét) với những bạn học mới. Hello, Xin chào? Ông quê ở đâu thế? Những mẩu chuyện ngắn rồi từ đó dần dần cũng dài ra. Mọi thứ bắt đầu dễ chịu hơn như bắt gặp tia nắng mặt trời sau cơn rông vậy. Cậu cũng bắt đầu đi ăn, đi học cùng những bạn học mới. Những mẩu chuyện nay đã dài nhưng cũng dài lại ở một mức độ nào đó. Nó không chạm được đến tâm hồn bên trong cậu. Những bạn học mới đó có người ra trường sớm, có người phải nghỉ học lưng chừng, có người tiếp tục học nhưng không còn gặp cậu nữa. Mọi thứ vẫn bình thường, chả có xích mích hay gì. Chỉ là chúng ta lướt qua nhau mà thôi. 
Tâm trạng của cậu nay đã khá hơn trước rất nhiều. Với những chuyện đã qua, cậu hiểu rằng rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ lại cô đơn, nhưng có một điều khác trước là cậu sẽ không đi tìm kiếm tri kỉ nữa. Cậu muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên và để bản thân mình hòa vào dòng chảy. Và vào ngày tốt nghiệp ấy, cậu đứng giữa sân trường, ngước lên trời và mỉm cười.
4
504 lượt xem
4
1
1 bình luận