Nhân một ngày bụi mịn ở Hà Nội lên đến đỉnh điểm thì đã có cơ số người chia sẻ muốn đi nơi khác sống thay vì họ sẽ làm gì đó cho quê hương của mình.
 Thấy nực cười ghê, con người dễ dàng bỏ đi cái nôi đã và đang nuôi dưỡng mình thành người đến vậy sao? Nơi mà họ được thở, được sống, được lớn lên, được trưởng thành, được yêu thương... chừng đó cũng chẳng đủ để níu con người ta ở lại?
 Thôi thì nếu cứ mải lo nghĩ về bản thân, chất lượng cuộc sống của mình thì họ cũng nên đi. Từng tốp người như thế mà đi thì biết đâu Hà Nội lại được trả về cái dáng vẻ thanh bình và cổ kính. Bụi mịn sẽ hoá thành sương của những mùa thu năm cũ, cái thì mà "thành thị" và "đổi mới" chưa là những khái niệm quá đỗi quen thuộc với người dân nơi này.
Nói gì thì nói, nếu đã muốn rời đi thì mọi lí do cũng là sự chắp vá cho những tâm tưởng khô cằn.
Rõ mà buồn... chỉ thương Hà Nội mà thôi.