Tôi không sinh ra ở Hà Nội.
Tôi sinh ra ở Đắk Lắk, nơi cao nguyên đất đỏ cùng những dãy cà phê bát ngàn. Trong rất nhiều năm, tôi vẫn luôn tự gọi mình là một người con của những dãy núi bất khuất đó. Kể cả khi thời gian tôi sống ở Hà Nội có lẽ đã bằng nửa số tuổi tôi bây giờ, tôi vẫn cho là vậy.
Vậy mà giờ đây, khi đang ở một phương trời thật xa, tôi lại nhớ Hà Nội. Nhiều hơn cả nỗi nhớ về cái mùi cà phê rang lúc nào cũng kề bên thật nhiều.
Lần đầu tiên được ăn kem Tràng Tiền, tôi hồi hộp lắm. Nổi tiếng thế cơ mà. Và đúng là nó làm tôi shock thật. Shock vì độ… bình thường của cái kem :)) Tôi còn chả thể gọi đấy là một cái kem đúng nghĩa. Cảm giác chỉ như đang ăn kem hoa quả làm từ máy làm kem ở nhà. May mà cái que ốc quế ngon quá làm nó vớt vát lại một xíu. Về sau, chủ yếu tôi đến đấy ăn là để ăn… ốc quế :))
Lần đầu tiên được đi chợ hoa Quảng An những ngày giáp Tết, phải nói lòng tôi vui còn hơn được trúng số độc đắc (nói thế thôi chứ đợi bao giờ tôi trúng thật chắc sẽ nói khác *cười*). Đây chắc chắn là chợ hoa đẹp nhất tôi từng được đi. Từng bông hoa nho nhỏ đẹp lung linh dưới ánh đèn đêm. Em nào em nấy cũng xinh lắm cơ, phải tội hơi đắt nên lúc rước mấy em nhỏ về xót hết cả tim :)) Cơ mà đêm đó, hoa đào chắc chắn là vương hậu của cả rừng hoa rồi. Em tuy còn nhỏ, vẫn chưa nở hết nhưng chỗ nào có em chỗ đó đám đông bao quanh còn hơn cả chỗ mấy cô ca sĩ K-Pop làm concert. Haiz, có điều, phận tôi lúc đó vẫn còn chưa thành đại gia nên đành nhường em lại cho các bác khác vậy.
Cầu nào nhỉ? ;)
Lần đầu đi bộ trên cầu Long Biên, tôi… sợ hết hồn. “Cụ” cầu này đã ở đây đủ lâu để nói hết được cả đến lịch sử “trẩu tre” của cả cụ ông, cụ cố nhà mấy đứa bạn tôi mất. Vậy nên bây giờ, cụ cũng khá là già rồi. Từng những mảnh ghép của cụ đều có vẻ hơi gỉ sét. Lúc đi bộ, tôi chỉ sợ rớt xuống sông lúc nào không biết :’( Cơ mà lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn với… crush. Tôi không chắc cảm xúc nào choáng ngợp hơn trong tôi lúc đó nữa. Cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng hay là ai kia làm tôi nao lòng nhỉ? 
Hà Nội cho tôi những lần đầu tiên, những điều bé thôi mà không quên được. Cả cái mùi vị của tô phở nóng hôi hổi đầu đông, đến giờ, cũng chỉ có Hà Nội cho tôi được cái cảm giác “À, là nó”. Cũng chỉ có Hà Nội còn lưu lại được cái tươi mát sáng tinh mơ của mùa hè và vị kem Tràng Tiền chẳng giống ai còn đọng lại trên môi.
Tôi nhớ Hà Nội.