Sắp đến Trung Thu, tiết trời Hà Nội đang thực sự là mùa thu hơn lúc nào hết. Bài viết này kỉ niệm một mùa thu 2018 cô đơn nữa.

Hà Nội và Mùa Thu
Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc Lâm Ngữ Đường đã từng viết: 
Tôi thích mùa xuân, nhưng nó trẻ trung quá. Tôi thích mùa hè, nhưng nó kiêu ngạo quá. Vậy nên tôi thích mùa thu nhất, bởi thanh âm của nó êm đềm hơn, màu sắc của nó sâu đậm hơn, và nó nhuốm chút u sầu. Sắc vàng cam tươi thắm của nó không thể hiện sự ngây thơ của mùa xuân, hay cường lực của mùa hạ, mà nói lên những dịu dàng và sự khôn ngoan nhân hậu của tuổi tác. Mùa thu biết những giới hạn và ý nghĩa của cuộc đời.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh  trong bài  "'Sang Thu" cũng có viết: 
Sang Thu
Sang Thu
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.




Mùa thu luôn tạo cho người ta cảm giác nhớ thương không dứt. Nhất là mùa thu ở Hà Nội lại càng làm người ta hoài niệm hơn. Mùa thu Hà Nội làm cho những người yêu nhau thêm lại gần nhau hơn. Mùa Thu Hà Nội là cho những người cô đơn cảm giác cô đơn hơn...

Đã yêu nhau càng gần nhau hơn.
Xuân Quỳnh là tiêu biểu, tại sao lại chỉ còn Anh và Em chứ? Tại sao lại sến như vậy chứ? Tại sao lại viết thơ làm người ta GATO như vậy chứ?

Mùa Thu Theo Cùng Lá
Thơ tình cuối mùa thu
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Tình ta như hàng cây...

Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
- Xuân Quỳnh-


Và cả Gia Phong nữa, sao lại đổi mùa thu ra hiện kim chứ? Tại sao lại viết sáng tạo đến như vậy???

Tách trà vương vấn

Mười nghìn Hà Nội.

Mười nghìn một gói mùa thu

Mười nghìn một chút âm u giao mùa
Mười nghìn một thoáng gió lùa
Mười nghìn ba quả sấu chua khéo dầm
Mười nghìn tay ấm em cầm
Mười nghìn Hà Nội âm thầm ta yêu…
- GIA PHONG



Nhưng mùa thu cũng làm người cô đơn thêm cô đơn..


Nhưng lại làm người cô đơn thêm cô đơn.
 Buồn Thu
Nắng đã ươm vàng lên mắt thu
Người ơi, phố cũ cũng sang mùa
Lá rơi xao xác thềm Đại Nội
Nơi ấy có buồn, thu tới chưa?
Nơi đây thăm thẳm cuối chân trời
Tôi biết tìm đâu? – Mệt rã rời…
Hoàng hôn u uất chiều khói lạnh,
Nghe lòng da diết một chia phôi
Có phải em về trong thoáng chốc,
Mơ hồ xiêm áo giữa trời hương?
Hoa trắng, em cài lên mái tóc
Có nghĩa nghìn thu cũng lỡ đường?
Cố đô đất mộng ngàn năm đã…
Đời tôi đơn giản chẳng mơ nhiều
Thu ấy, người đi là vĩnh biệt,
Tôi vẫn cho mình được nhớ, yêu…
-Huỳnh Minh Nhật-


Có phải em về trong thoáng chốc,
Mơ hồ xiêm áo giữa trời hương?
Rồi cả bài hát "Nhìn những mùa thu đi" của Trịnh Công Sơn nữa.
Nhìn những mùa thu đi
Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
tay trơn buồn ôm nuối tiếc
nghe gió lạnh về đêm
hai mươi sầu dâng mắt biếc
thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề
rồi mùa thu bay đi
trong nắng vàng chiều nay
anh nghe buồn mình trên ấy
chiều cuối trời nhiều mây
đơn côi bàn tay quên lối
đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
công viên chiều qua rất ngắn
chuyện chúng mình ngày xưa
anh ghi bằng nhiều thu vắng
đến thu này thì mộng nhạt phai.

Thu về mơ ước thêm xanh
Thu đi lá rụng lìa cành đơn côi.

Thay cho lời kết xin dùng một đoạn bài "Nhớ Mùa Thu Hà Nội"

"Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi."