Nay là tháng 11, cũng là tháng mà Hà Nội đang độ đẹp nhất. Những đóa hoa sữa ngào ngạt từng ngóc ngách của thành phố, mang theo mùi hương đặc biệt của mình ngấm thật sâu vào lồng ngực của những con người nơi đây. Thong thả dạo bước trên phố nhân ngày nắng thu trong trẻo, bất cứ con đường nào tôi ghé qua cũng ngập tràn những gánh, những xe chở cúc họa mi. Từng cánh hoa be bé, trắng muốt làm không gian nhẹ nhàng và nên thơ đến lạ, tôi giơ chiếc máy ảnh của mình lên, bắt trọn khoảnh khắc thần tiên ấy. 
Chớm đông Hà Nội, nao lòng với cúc hoạ mi
Source: Internet
Tôi không phải một người Hà Nội chính gốc, tôi chỉ đơn giản là một người yêu Hà Nội bằng cả trái tim mình. Hà Nội trong mắt người khác có lẽ đơn thuần là một thành phố mà thôi, nhưng trong tim tôi, Hà Nội là một cô gái thật hấp dẫn, một cô gái sống động, sớm nắng chiều mưa nhưng luôn đẹp trong trẻo đầy thanh khiết. Mùa xuân, cô gái ấy có chút lạnh lùng nhưng lại thẹn thùng mà cài lên mình những đóa hoa tươi mới. Mùa hạ, người con gái ấy nóng nảy nhiều hờn dỗi, mới sáng còn đang rạng rỡ mỉm cười, chiều đã buồn bã khóc òa. Rồi mùa thu lại tới, cô ấy mang dáng hình của một thiên thần mỏng manh và dịu dàng làm trái tim “chàng trai” là tôi đây như ngừng đập. Mùa đông, Hà Nội bỗng hóa thành nữ hoàng giá băng, lạnh lùng và cao ngạo, nhưng thật ra sâu thẳm trong trái tim cô ấy lại là sự cô đơn và lạnh lẽo khiến người ta đau lòng. 
Có lẽ bởi Hà Nội đặc biệt là thế, nên những con người sống ở nơi đây cũng mang một phong thái thật khác so với những nơi khác của nước ta. Người Hà Nội gốc có cái gì đó chỉn chu lắm, bạn cứ thử nhìn vào những chuẩn mực quy tắc của người Hà thành xưa mà xem, từ cách đi đứng cho tới phép tắc ăn uống cũng đều có những nguyên tắc riêng rất khắt khe. Bạn có còn nhớ nhân vật cô Hiền trong tác phẩm “Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải, cô chính là ‘một người Hà Nội’ điển hình – quý phái, cổ điển nhưng cũng thật gần gũi, thân thuộc. Người Hà Nội là thế đấy, họ rất trẻ trung, năng động nhưng cũng đồng thời mang một nét vintage, xưa cũ, một thứ vẻ đẹp đặc biệt khiến tôi thích thú. Ngày xưa, tôi nghĩ đất chỉ là đất mà thôi, tính cách mỗi người ra sao là do họ tự quyết định lấy, nhưng giờ khi nghĩ lại, tôi bỗng giật mình ngỡ ngàng rằng: mảnh đất này đã thấm nhuần vào tôi tự lúc nào mất rồi. Nhưng tất nhiên tôi không thể nào có được thứ phong thái trời cho kia đâu, cái tôi có chỉ là tình yêu đắm say dành cho vùng đất này mà thôi.
Dạo này tôi ít khi nghe người ta khen Hà Nội đẹp mà chỉ toàn là những lời than vãn rằng Hà Nội “sao mà bụi quá”, “sao mà xô bồ quá đỗi”. Thật đau lòng! Hà Nội thơ mộng trong tôi vẫn luôn đẹp đẽ như vậy chỉ là người ta đang sống quá nhanh đến nỗi họ quên mất mà vô tình “bỏ quên” từng mẩu rác, từng chiếc túi nilon xuống mặt đường. Trên báo đài thời gian gần đây cũng chẳng còn thấy nói nhiều về cúc họa mi hay hoa sữa Hà Nội nữa, chỉ toàn những số liệu về bụi mịn, chỉ số ô nhiễm của thành phố này. Thế đấy, tôi tắt máy tính lại, tự dưng thấy lòng nặg trĩu, có phải chúng ta đang quá vô tâm với nơi mà mình đang sống? Ta bận rộn quay cuồng với những công việc nối tiếp lẫn nhau, ta bận vui vầy với những trò tiêu khiển nhưng thành phố ta từng yêu tha thiết một thời lại bị lãng quên mất… Hôm nay trời cao và xanh, nắng và gió trong lành, nhưng có bao giờ ta tự hỏi chính mình: liệu trời có thật là trong lành như thế không và phải chăng lũ gió kia có đang thổi bay những bụi bẩn ta thải ra hay chúng chỉ đang mang trả lại những thứ ta xứng đáng phải hứng chịu?
📝Writer: Hathhu
#Ofwritermind
#Story
MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
📭 Gmail: [email protected]
📞 Mrs Lan Anh: 0358736884
P/s: đây là bài viết mình dành cho dự án mình đang tham gia, ai thấy hay thì ngó thử vào page Of Writer Mind của chúng mình nhé, mình cảm ơn các bạn đã đọc bài viết ngăn ngắn của mình^^